147.

532 55 8
                                    

Giữa biển lửa đen ngòm đang bao phủ lấy Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng trong thân xác của Thanh Điệp vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, một chút cũng không động đậy.

Khi hắn đến đây, Lam Tư Truy vì bận xử lí công vụ nên đã cho người ra tiếp đón. Thái độ của môn sinh Lam gia đối với hắn hiện tại hoàn toàn không khác thái độ của Kim Lăng đối với Lam Hi Thần là bao, thập phần không muốn để hắn bước qua cửa. Nhưng lệnh của Lam Tông chủ đã hạ xuống, bọn họ nào dám cãi?

Thản nhiên bước vào khách phòng Lam gia, Giang Trừng chỉ đưa mắt nhìn một môn sinh đang đứng cạnh hắn, bảo:

"Vốn nghe Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là tiên cảnh chốn nhân gian, vị huynh đài này có thể dẫn ta đi xem một chút?"

Tất nhiên môn sinh đó liền hừ lạnh:

"Không có gì đáng xem cả. Thanh công tử ngồi đợi một lát, Tông chủ nhà ta sẽ sớm ra."

Giang Trừng không đòi đi thăm thú nữa, ngược lại còn trực tiếp đem chiếc nhẫn trên tay hóa thành cây roi Hồng Cốt dài đến mấy trượng. Hắn quật một cái, sàn gỗ dưới chân môn sinh nọ lập tức bị rạch sâu một vết vô cùng dọa người. Giang Trừng trước mắt chưa đả thương gã, chỉ lạnh giọng ra lệnh:

"Gọi Lam Khải Nhân ra đây."

"Ngươi...!" – Mặc dù mặt mày môn sinh này đã xanh mét, nhưng vì đã tâm niệm dù có chết cũng không phản bội Lam gia, liền cứng miệng đối đáp – "Thanh gia đại đồ đệ nhà ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ở Vân Mộng, ngươi đã đả thương Trạch Vu Quân, nay còn đến tận Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi gặp tiên sinh? Ta nói cho ngươi biết, ông không có ở đây! Đừng có làm loạn!"

Vì thấy môn sinh này hoàn toàn không liên quan đến ân oán của hắn, tư chất còn có vài phần tốt đẹp; Giang Trừng nhàn nhạt đáp lời:

"Cho ngươi một nén hương, đem toàn bộ người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này rời khỏi đây, càng xa càng tốt."

Môn sinh nọ cau mày, căm phẫn nhìn thẳng vào hắn:

"Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe theo? Tông chủ của bọn ta vẫn ở đây, Hàm Quang Quân cũng sắp trở về, ngươi muốn...!"

Một câu còn chưa kịp nói hết, môn sinh này đã ngã quỵ xuống đất, rên lên đau đớn. Giang Trừng vẫn bình thản đứng từ trên cao nhìn xuống, trên tay là Hồng Cốt roi đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ dọa người.

Mà môn sinh kia, chân của y chỉ vừa mới trúng một roi đã lộ cả xương. Giang Trừng bật cười. Đúng là không biết tự lượng sức. Hàm Quang Quân trở về thì đã sao? Ngụy Vô Tiện xuất hiện thì sẽ thế nào? Hiện tại hắn chẳng còn là Giang gia Tông chủ tiếng tăm lẫy lừng, trên vai cũng chẳng còn bất cứ gánh nặng nào, bộ mặt của Giang gia cũng sẽ không bị hắn làm cho vấy bẩn. Hơn nữa, mối thù của hắn với bọn họ còn chưa trả xong. Nếu không phải nghĩ đến hạnh phúc của Ngụy Vô Tiện sau này, Giang Trừng cũng đảm bảo Lam Vong Cơ cũng chết không được tử tế!

"Hồng Cốt roi này có khả năng đánh đỏ cả xương người. Cả Lam gia các ngươi, ngoại trừ Lam Khải Nhân ra thì không ai có tư cách đứng đây chất vấn ta. Mau gọi ông ấy đến."

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ