102.

667 70 3
                                    

Giờ Tuất, Giang Trừng ôm Lam Nhiên đang say ngủ về Liên Hoa Ổ. Thấy hắn quay lại, Kim Triều Vân lập tức chạy ra, vừa lo lắng vừa dịu dàng hỏi chuyện:

"Vãn Ngâm, chàng làm sao thế? Đứa trẻ này là sao?"

Suốt quãng đường từ Cô Tô về Vân Mộng, Giang Trừng đã suy nghĩ rất lung về hôn sự của hắn và Kim Triều Vân. Hắn đã xác nhận mối hôn sự này với bách gia tiên môn, thậm chí còn định sẵn ngày cử hành... Hiện tại nếu nói hủy, danh tiếng của Kim Triều Vân coi như đi tong. Đó là còn chưa kể phụ tử Kim gia này rất có ơn đối với hắn, hắn không thể phũ phàng với họ như vậy.

Nhưng hắn cũng không thể lừa dối nàng. Nàng vì Kim Lăng hi sinh một viên kim đan, vì năm đó thích hắn mà đến Thanh Đàm hội, cũng vì thích hắn mà chăm sóc hắn bấy lâu nay.

Suy đi tính lại, cuối cùng Giang Trừng chỉ có thể nghĩ ra một cách: Nói thật toàn bộ sự việc cho Kim Triều Vân biết. Sau khi nghe xong, nếu nàng vẫn còn muốn cử hành hôn lễ thì cứ theo kế hoạch đã dự từ trước. Còn nếu không, hắn nguyện bồi thường. Chỉ cần nàng giữ bí mật. Nhưng hắn lại không ngờ đến việc hôm nay nàng lại ở đây,thành ra có hơi lung túng... Mấy ngày trước, sau khi hôn sự giữa hắn và nàng được định đoạt thì Kim Triều Hải đã bí mật đón nàng về Hải Tinh Phủ, coi như mấy năm nay nàng vẫn luôn ở đó, đợi đúng ngày 15 tháng 10 lên kiệu hoa. Vậy mà tối nay nàng lại có mặt ở đây? Liệu có phải đã chờ hắn từ lâu rồi không? Nghĩ đến đây, hắn lại thấy đau đầu. Được rồi... Không sớm thì muộn, hắn cũng phải nói với nàng thôi. Hiện tại nói luôn cũng tốt, còn sớm.

Không vội đáp lời của Kim Triều Vân, Giang Trừng khẽ thở dài:

"Vào trong hẵng nói. Bên ngoài sương lạnh."

Thấy hắn có vẻ phiền não như vậy, nàng cũng liền ngoan ngoãn nghe theo.

Cùng hắn đi thẳng vào gian nhà phía Tây, lại thấy hắn cẩn thận đặt nam hài trên tay xuống giường; Kim Triều Vân nhất thời đoán được thân phận của nó không bình thường. Sau khi hắn an bài xong xuôi rồi, Kim Triều Vân mới cùng hắn ngồi xuống.

"Kim tiểu thư."

Nghe hắn gọi mình như thế, rèm mi dày của nàng khẽ rủ xuống tỏ rõ vẻ buồn bã, nhưng sau rồi cũng đáp:

"Vâng?"

Hít vào một hơi thật sâu, Giang Trừng quyết định thẳng thắn một phen:

"Hiện tại nếu ta nói ta có con, cô có chấp nhận tiếp tục cử hành hôn sự không?"

Kim Triều Vân mở to mắt, môi đào cũng hơi hé ra; nhìn qua thập phần kinh ngạc. Từ xưa đến nay nàng chưa từng nghe đến chuyện hắn gần gũi nữ sắc! Dù là khi khi ở trong Hải Tinh phủ hay khi lăn lộn chốn nhân gian, nàng vẫn chỉ biết Giang Trừng đối với đạo lữ tương lai có yêu cầu rất cao: Mỹ nữ trời sinh, dịu dàng hiền thục , gia thế trong sạch, cần kiệm đảm đang, tu vi không quá cao, tính tình không quá chủ động, nói không quá nhiều, giọng không quá to, tiêu tiền không quá bạo. Ngoài ra còn phải đối xử tốt với Kim Lăng. Một người có yêu cầu cao như vậy với đối phương, chứng tỏ hắn cũng rất khắt khe với chính mình. Mặc dù không tự nhận mình là người hiểu Giang Trừng, nhưng Kim Triều Vân cũng biết người cùng hắn làm ra loại chuyện kia, nhất định không tầm thường.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ