153.

699 55 57
                                    

"Giang Tông chủ, người tỉnh dậy đi. Giang Tông chủ!"

Bị chính giọng nói của mình đánh thức, Giang Trừng trong chốc lát đã choàng tỉnh. Thoát khỏi cơn ác mộng, việc hắn làm đầu tiên chính là quay sang nhìn Lam Hi Thần đang nằm trên giường. Lúc này bàn tay y vẫn nằm trong tay hắn, hắn vẫn còn cảm nhận được dưới lớp da thịt y chính là máu huyết đang chầm chậm lưu thông.

Tay của Lam Hi Thần chưa lạnh đi như trong giấc mộng.

Sau ba lần xác nhận y vẫn còn sống, Giang Trừng cuối cùng cũng dám thở phào một hơi. Nhanh tay lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn vương trên mắt, hắn quay lại nhìn Thanh Điệp vừa mới lay tỉnh mình:

"Chuyện gì? Đã điều chế ra giải dược rồi sao?"

Thấy hắn nóng vội như vậy, Thanh Điệp cũng không lòng vòng nữa mà trực tiếp đi vào chuyện chính:

"Thật ngại quá, chuyện là ta cần thêm máu để hoàn thành... Số máu hồi sáng vẫn chưa đủ."

Kì thực, số máu hồi sáng y lấy của hắn chỉ đủ làm giải dược cho Lam Tư Truy. Tình trạng của Lam Hi Thần hiện nay đã tệ hại hơn, thành ra còn cần nhiều gấp đôi như thế. Thanh Điệp dù thật sự không muốn mạo hiểm nhưng cũng chẳng còn cách nào. Một màn kêu la gào thét cái tên "Lam Hi Thần" của hắn thâm tình như vậy, Thanh Điệp lẽ nào không hiểu nếu y chết đi thì hắn cũng không muốn sống nữa hay sao?

Nghe xong câu nói của Thanh Điệp, Giang Trừng chỉ khẽ phất tay một cái, ý bảo cứ quay về trước đi rồi hắn sẽ đi sau. Hiểu ý, Thanh Điệp liền rời khỏi.

Còn lại hắn và y trong căn phòng rộng, Giang Trừng mãi đến lúc này mới thanh thản mỉm cười một cái. Khẽ đưa tay chạm vào vầng trán cao của y, hắn nhẹ nhàng cất lời:

"Thật tốt."

Hóa ra tất cả chỉ là mộng, thật tốt.

Trước khi rời khỏi phòng, Giang Trừng còn lưu luyến quay đầu lại nhìn y một cái. Nếu hiện tại không phải việc liên quan đến sinh tử của y, chắc chắn hắn sẽ không đi đâu cả, vì hắn sợ trong lúc mình đi y sẽ xảy ra chuyện không hay...

Đem theo tâm trạng thấp thỏm lo âu, cuối cùng hắn cũng đến trước cửa phòng Thanh Điệp. Y vẫn để cửa mở, ánh nến bên trong cũng vì thế mà vừa vặn hắt ra ngoài. Nhìn thấy chính bản thân ngồi trước đống chai lọ đủ màu đủ sắc, trong mắt ngoại trừ chú tâm thì chỉ có nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra chút từng trải nào.

Giang Trừng có cảm giác hắn đang thấy mình hơn 20 năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên tâm trong như ngọc, khi Ôn gia chưa tước đoạt đi mọi thứ của hắn...

Thấy Giang Trừng đã đến mà không vào, trái lại còn ngây người đứng đó; Thanh Điệp chỉ đành cất tiếng gọi:

"Giang Tông chủ."

Tỉnh dậy khỏi cơn ngây ngốc của mình, hắn liền nhấc chân bước vào trong, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thanh Điệp. Không chút chậm trễ, Giang Trừng liền vén ống tay áo lên đưa ra trước mặt y, bảo:

"Nhanh lên."

Thanh Điệp gật đầu, đoạn đem dao khía một đường lên da thịt hắn. Máu đỏ chảy dài trên cánh tay ngăm đen, y liền dùng một chiếc lọ miệng nhỏ hứng nó vào. Vừa làm, y vừa buông lời cảm thán:

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ