Giang Trừng sau khi được Lam Hi Thần tận tâm chăm sóc, hắn nhất định không chịu nằm yên mà phải giúp y xử lí vết thương. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Lan Hi Thần cũng đành đồng ý. Dù sao nếu không phải là hắn làm, y cũng phải nhờ người khác giúp.
Lớp y phục cuối cùng vừa mới trượt khỏi vai Lam Hi Thần, Giang Trừng đã hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra vết thương bị Giới Tiên quật lên, trước khi thành sẹo sẽ có hình dáng như vậy. Nhìn chẳng khác nào mấy chục con rết đỏ chót đang uốn lượn ngoằn ngoèo trên lưng y, thật sự rất đáng sợ. Trên bàn mặc dù đã bày sẵn khăn, thuốc, bông băng; nhưng Giang Trừng lại hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì có làm thế nào, hắn cũng có cảm tưởng y sẽ phải chịu tầng tầng đau đớn...
Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Giang Trừng mới đem chiếc khăn trên tay vò vào một chậu nước sạch, hết sức dịu dàng lau sạch máu trên vết thương cho y. Xong xuôi đâu đấy, hắn lại cầm lên lọ thuốc bột hồi nãy Lam Hi Thần dùng cho mình, rắc vào từng mảng thịt bị đánh đến tróc cả ra. Lúc này, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần hơi run run. Nhìn kĩ hơn, hắn thấy toàn bộ phần lưng của y đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Mím chặt môi, Giang Trừng lại hết sức nhẹ tay, từng chút từng chút một hành động như đang đi trên băng mỏng. Bất chợt, mắt hắn dừng lại trên bả vai Lam Hi Thần. Vết cắn lần trước của nữ quỷ đến giờ thậm chí còn chưa kịp đóng vảy, giờ lại bị 12 roi Giới Tiên cùng 50 đại bản chồng chéo lên... Thật sự nhìn thấy y như vậy, Giang Trừng lại thấy đau đớn xót xa vô cùng. Cũng là tại hắn...
Như đọc thấu được suy nghĩ đằng sau hơi thở nặng nề của hắn, Lam Hi Thần nhẹ nhàng cất lời:
"Giang Tông chủ không cần lo lắng. Không phải lỗi của ngươi."
Giang Trừng im lặng.
"Thật ra ngày trước ta đã nhiều lần dùng Tàn Nhục Đan để rèn luyện, hiện tại cũng không quá đau."
Hành động của Giang Trừng bất giác khựng lại. Tàn Nhục Đan này chính là tên một loại thuốc cực kì ác độc. Mặc dù nó không gây chết người nhưng lại có thể đem đến nỗi đau đớn cùng cực. Người ta thường dùng Tàn Nhục Đan này để tra khảo và bức cung phạm nhân. Chỉ cần uống nửa viên, Tàn Nhục Đan sẽ khiến cho con người ta đau đến chết đi sống lại. Nỗi đau bị lửa đốt, nỗi đau bị phanh thây, nỗi đau bị bẻ xương,... Tất thảy những nỗi đau xé da xé thịt, ăn mòn vào đến tận xương ấy sẽ kéo dài đúng 12 canh giờ. Nhưng từ xưa đến nay Giang Trừng chưa từng nghe ai nói đến người có thể trụ được sau từng ấy thời gian. Không ngờ Lam Hi Thần y trông vậy mà lại dùng cách cực đoan này để luyện tập... Giang Trừng thở dài một tiếng, cất lời:
"Cũng đâu cần phải như thế..."
Lam Hi Thần im lặng.
Thật ra y nói dối. Sở dĩ việc sử dụng Tàn Nhục Đan kia không phải để luyện tập. Đó là bởi y muốn cảm nhận triệt để nỗi đau mà mình gây ra cho Kim Quang Dao. Suốt 11 canh giờ nhốt mình trong Hàn Thất, y đã tự mình trói lấy mình bằng dây trói tiên, tự mình sai người hạ cấm ngôn lên mình; sau đó từ từ để nỗi đau ấy giày xéo thân thể. Suốt 11 canh giờ đó, y thật sự không biết bản thân có còn sống hay đã chết, ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Cũng chỉ biết Lam Hi Thần định gào lên đau đớn, nhưng y đã sai người hạ cấm ngôn. Lam Hi Thần định lao đi lấy giải dược, nhưng sợi dây trói tiên lại chẳng thể nào làm y nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...