30.

987 92 34
                                    

Ngày thứ 40 ở Cô Tô Lam thị, Giang Trừng đã có thể miễn cưỡng đi lại. Thuốc men ở đây cung cấp hiển nhiên vô cùng tốt. Nếu không phải có chúng, e rằng giờ này hắn cũng chẳng bò dậy nổi.

Ngồi trước án thư trong Hàn Thất, hai bên hắn đang chồng chất rất nhiều thư từ của Vân Mộng lẫn Lan Lăng chuyển đến. Sau 3 ngày hoàn toàn nghỉ ngơi ở Cô Tô Lam thị, cuối cùng Giang Trừng cũng không nhịn được mà viết thư về Vân Mộng, lệnh cho Giang Biền Phong mỗi ngày đem hết thư từ cùng thông tin lớn nhỏ đến Vân Thâm cho hắn xử lí. Rất nhanh, Giang Biền Phong hồi âm lại, đồng thời "gửi" luôn cho hắn một môn sinh chuyên đi đưa thư. Hai vị tiên sinh Kim Hải Lâm cùng Kim Triều Hải ở Lan Lăng Kim thị không hiểu sao cũng làm cách tương tự, tựa như hắn đã làm gia chủ của cả 2 nhà. Cứ như vậy, thân hắn tuy ngồi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng tiếng hắn lại vẫn có thể vang tới tận Liên Hoa Ổ lẫn Kim Lân Đài.

Mặc dù mấy ngày đầu, việc các thế gia lớn nhỏ trên khắp nơi cứ luôn hỏi hắn về chuyện phong ấn. Nhưng sau khi Giang Trừng tuyên bố Giang gia sẵn sàng đứng ra trả đến 6 phần thiệt hại, không ai nói thêm gì nữa. Dù sao Giang Trừng cũng đã bị phạt Giới Tiên, hơn nữa lại chấp nhận chia 6-4 như vậy, các thế gia trên đất Vân Mộng nào có thể không nể mặt? Chỉ tội là tội đám đệ tử của hắn, hiện tại có lẽ đang tung hoành ngang dọc đi săn đêm để bù lại 6 phần hắn đã trích ra. Nhưng nhìn chung thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Sau khi viết xong dấu chấm cuối cùng trong bức thư, Giang Trừng nhẹ nhàng đặt bút xuống, thoải mái vươn người co giãn gân cốt. Công việc của ngày hôm nay hắn đã làm xong, hiện tại chỉ cần đưa cho môn sinh kia đem về Vân Mộng là hoàn thành.

"Giang Nguyên."

Không để hắn gọi đến câu thứ 2, một nam nhân từ ngoài đã bước vào, cung kính gọi một tiếng:

"Tông chủ."

Hắn gật đầu, đưa tay chỉ vào đống thư từ đáp trả trên bàn, bảo:

"Chồng thư này gửi đến Vân Mộng. Chồng này đến Lan Lăng. Còn cái này là gửi cho Giang Biền Phong. Hết rồi."

"Dạ."

Nhận lấy đống thư từ được xếp ngay ngắn trong chiếc túi da quen thuộc, Giang Nguyên lập tức rời khỏi. Nội trong 2 canh giờ nữa, những thứ này phải đến Vân Mộng và Lan Lăng. Trong giới Tu Chân, y vốn là người nổi tiếng nhờ tốc độ ngự kiếm nên Giang Biền Phong mới để cho y làm đưa thư. Được tin tưởng như vậy, y nhất quyết không thể phụ lòng họ.

Sau khi Giang Nguyên rời khỏi, Giang Trừng liền thu dọn chỗ ngồi của mình rồi ngồi yên nhẩm tính thời gian. Hiện tại đã gần đến giờ Dậu, sắc trời cũng dần tối, Lam Hi Thần có lẽ sắp từ Tàng Thư Các trở về.

Hơn 1 tháng nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần và hắn vẫn ăn chung bàn ngủ chung giường, thay nhau băng bó vết thương, ngoài ra cũng không xảy ra chuyện gì hết. Khi thương thế khá hơn một chút, Lam Hi Thần đã buộc phải đến suối nước lạnh kia ngâm mình trị thương bởi vì công việc ở Lam gia hiện tại đã chất cao như núi, một mình Lam Vong Cơ không sao kham hết được. Hơn nữa Lam Khải Nhân tuổi già sức yếu, y không nỡ nhìn ông phải lao tâm khổ tứ. Vậy nên mặc dù không muốn, nhưng Lam Hi Thần vẫn phải nhanh chóng điều trị vết thương của mình.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ