7.

1K 115 43
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi Lam Hi Thần tỉnh dậy thì ảo giác đã biến mất. Ngồi một mình trong sơn động, y như một kẻ thiểu năng không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Hình như sau khi xử lí nữ quỷ kia y đã bị ả cắn cho một cái, sau đó... sau đó y gặp Kim Quang Dao. Không chỉ thế, hai người còn cùng nhau trải qua một đêm xuân tình. Nghĩ đến đây, y liền lắc đầu đỡ lấy trán. Chắc chắn y đã rơi vào ảo ảnh, vì Kim Quang Dao đã nằm yên dưới 3 tấc đất rồi. Nhưng cảm giác đêm qua rất thật... thật đến mức y không thể tin đó chỉ là một ảo ảnh. Y thậm chí còn ôm người kia vào giấc ngủ, thậm chí còn mơ màng nghe người đó nói "Lam Hoán, ta yêu ngươi."

Nhưng dù y có cảm thấy thật đến thế nào, Kim Quang Dao vẫn là đã chết.

Đúng vào lúc này, Giang Trừng từ ngoài bước vào, trên tay đem theo một chiếc lá đựng nước. Thấy y đã tỉnh, hắn trên mặt cũng không biểu thị mấy cảm xúc. Chắc chắn hiện tại đã là giờ Mão rồi.

"Giang Tông chủ?"

Hắn gật đầu một cái, sau đó ôm lá nước ngồi xuống bên y, lạnh lùng phun ra một câu:

"Rửa vết thương."

Lúc này Lam Hi Thần mới nhận ra chỉ có 1 tay của mình là mặc vào y phục, 1 tay còn lại chỉ khoác lên hờ hững. Ở bên dưới, toàn bộ bả vai cùng cánh tay của y đã được băng bó cẩn thận.

"Đa tạ."

Xung quanh không thấy đám tiểu bối Lam gia, Lam Hi Thần trước tiên cảm ơn hắn một tiếng. Có lẽ cả đêm qua hắn đã thức để chăm sóc y, hoặc ít nhất thì cả đêm qua hắn không ngủ. Mí mắt sưng húp của Giang Trừng đã tố cáo hắn như thế.

"Không có gì."

Nhận được câu "Đa tạ" kia, Giang Trừng vẫn làm ra bộ mặt đen như than mà đáp lời. Thấy tâm trạng hắn không tốt, y cũng không nói thêm nữa. Mãi lâu sau không thấy đám Lam Tư Truy, Lam Hi Thần mới hỏi:

"Những tiểu bối của Lam gia đều ngủ ở ngoài sao?"

Vừa mở đống bông băng ra, Giang Trừng vừa lắc đầu:

"Không. Hôm qua xong việc, chúng đã đưa Kim Lăng về Cô Tô Lam thị trước rồi. Ngươi không cần lo."

Qua 1 đêm, vết thương của Lam Hi Thần dưới sự chăm sóc của Giang Trừng cũng đã khá hơn phần nào. Nữ quỷ kia cắn không quá sâu, nhưng cũng mất đi một mảnh da thịt.

"À... Giang Tông chủ tại sao không về trước?"

"Hết sức, đành ngủ lại một đêm."

Sau khi lau chùi qua vết thương, Giang Trừng nhẹ nhàng rắc thuốc bột lên phần da thịt đỏ tươi của Lam Hi Thần. Dĩ nhiên câu vừa rồi của hắn là nói dối. Hắn không thể cho y biết ngày hôm qua sau khi xử lí xong hai thứ kia, y đã rơi vào ảo giác. Mà hắn thì lợi dụng lúc y gặp ảo giác để thực hiện mục đích riêng của mình... Bất chợt, tay Giang Trừng siết chặt một cái, Lam Hi Thần hơi run lên.

Lúc này, hắn mới nhận ra mình vẫn còn đang xử lí vết thương cho y. Không xin lỗi lấy một câu, hắn chỉ mím môi nhẹ nhàng băng bó lại. Mặc dù giờ vết thương đã không còn chảy máu, nhưng thật sự vẫn rất dọa người, và chắc chắn vẫn còn rất đau. Nhìn thấy nó, Giang Trừng cũng hơi run lên một cái. Hắn là đang xót xa.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ