Lập đông Ý Hiên Quốc năm thứ 57, toàn bộ phía Nam đều được giải phóng, nhân dân vui mừng không sao kể xiết. Cùng vào thời điểm này, Ý Hiên Quốc bắt đầu chuẩn bị vào thời kì lạnh nhất. Dường như Cao Lãng Quốc cũng ý thức được điều đó nên mới đầu đông đã rất khẩn trương đem quân sang tổng tấn công. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Lam Hi Thần - quân dân đều một lòng chống giặc - đã thành công đập tan toàn bộ những âm mưu đó. Không còn cách nào khác, Cao Lãng Quốc đành phải án binh bất động, ngoan ngoãn ở yên tại những căn cứ phía Bắc của mình.
Sau khi nhận được tin toàn bộ chiến dịch bị đổ bể, Hách La dĩ nhiên rất tức giận. Một tay gạt đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn xong, gã lớn tiếng gọi:
"Dương Khiết Châu!"
Nghe lời gã gọi, một nam nhân anh tuấn khác liền bước vào, trên mặt đều là một vẻ cung cung kính kính. Chắp tay hành lễ xong hắn mới cất lời:
"Hách tướng quân cho gọi?"
"Ngươi xem cái này là cái gì? Toàn bộ đều thất bại hết? Não của lũ tướng kia bị ngựa đá bay đi rồi hay sao?!" – Vừa nói, gã vừa quăng luôn lá thư vào mặt hắn.
Đối diện với Hách La to lớn như người khổng lồ, sức lực có thể vật chết một con trâu, tính khí thì nóng nảy như lửa ở Hỏa Diệm Sơn; Dương Khiết Châu dĩ nhiên vô cùng sợ hãi. Mà đâu chỉ có mỗi hắn? Người trong doanh trại này... à không, phải là người trong Cao Lãng Quốc, ai đối mặt với gã mà không phải hạ mình xuống 5 phần?
Đọc xong lá thư gửi từ Hoàng thượng, Dương Khiết Châu liền không nhịn được mà run rẩy một trận. Hóa ra hiện nay Cao Lãng chỉ còn có thể đặt hi vọng vào Hách La... Nếu như gã không cố thủ được phía Bắc này, chắc chắn mọi trách nghiệm sẽ đổ lên đầu gã, không chết trên sa trường thì cũng chết trên bàn chém!
Hít vào một hơi thật sâu, Hách La cất lời:
"Ngươi, đi đốc thúc đám binh lính kia luyện tập! Từ bây giờ đến hết mùa đông, ai ai cũng phải nâng cao cảnh giác, tăng cường lính gác, ngay cả khi ngủ cũng phải đề phòng!"
Vâng vâng dạ dạ nhận lệnh xong, Dương Khiết Châu liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Đến khi rời khỏi rồi, hắn mới thầm chửi một tiếng: "Con mẹ nó ngươi mà không to, ông đây sợ ngươi chắc..." Thì ra, Hách La này có thể khiến người ta sợ nhưng lại không khiến người ta nể.
Mạc Huyền Vũ đã biết điều này từ lâu.
Nhẹ nhàng lướt qua Dương Khiết Châu, hắn bước vào lều lớn của Hách La. Trên mình là huyết y mỏng tang như giấy, tóc tai tùy tiện búi lên bằng một cái trâm của nữ nhân, Mạc Huyền Vũ tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy cảnh đổ nát phía trong:
"Ai da... Là ai làm Hách tướng quân của ta tức giận như thế?"
Nghe thấy giọng nói thập phần quen thuộc, sự tức giận ngùn ngụt trong lòng gã lúc này mới vơi đi một ít. Ngẩng lên nhìn Mạc Huyền Vũ trong bộ dạng thập phần dâm đãng, ánh mắt gã liền sáng lên vài phần. Hừ lạnh một tiếng, gã tỏ ra lạnh nhạt:
"Không phải việc của ngươi."
"Sao lại không phải việc của ta chứ?" – Hắn càng nói, giọng càng ngọt, thân thể cũng càng mềm dẻo uốn éo trước mắt Hách La. Mấy tháng nay ở đây, Mạc Huyền Vũ đã sớm có cách thu phục nam nhân này. Gã thích nam nhân yếu ớt, nhưng lại không thích nam nhân yếu đuối. Gã thích nam nhân dâm đãng, nhưng không thích nam nhân lẳng lơ. Gã thích nam nhân hiểu chuyện, nhưng không thích nam nhân thông minh. Biết rõ những điều ấy, Mạc Huyền Vũ chỉ trong thời gian ngắn đã khiến gã không thể giết mình. Bất quá... chỉ bị thương một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
عاطفيةKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...