Ngày hôm ấy, cả Liên Hoa Ổ ai nấy đều được chứng kiến cảnh tượng "huyết nhục mơ hồ" chỉ được nghe người khác nói quá mà ra. Thân thể Lam Hi Thần khi được đưa về đó chẳng khác nào một mớ giẻ rách!
Vết thương lớn nhỏ trên người y không ai có thể đếm xuể, càng không ai nhìn rõ được là loại binh khí gì gây ra. Vết roi có, vết kẹp có, ngay cả vết bỏng cũng có, chẳng hề thiếu một loại nào. Những vết thương ấy cứ thế chồng chéo lên nhau, không một ai có thể tìm ra cách xử lí. Vì biết trước tình hình của y rất nguy cấp nên Lam Vong Cơ đã để Ngụy Vô Tiện đem y về Liên Hoa Ổ trước, còn bản thân thì đi tìm mấy vị y sư nổi danh trên đất Cô Tô. Đến khi bọn họ tới nơi, Lam Hi Thần đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh.
Suốt 3 ngày 3 đêm điều trị, Lam Hi Thần vẫn chưa một lần tỉnh giấc. Nhìn gương mặt tái nhợt của y, trong lòng Lam Vong Cơ tất nhiên không tránh khỏi lo lắng cùng căm hận. Y sư đã nói, nếu như 1 tuần sau vẫn còn trong trạng thái như vậy thì y sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Những đòn tra tấn của Thanh gia quá hiểm ác, lại thêm một thảm dung nhan dưới chân; sức chịu đựng của Lam Hi Thần kì thực đã đi đến giới hạn. Hơn nữa bấy lâu nay y còn dốc tâm dốc sức hồi sinh Giang Trừng, ngay cả tu vi cũng độ cho hắn một nửa, thành ra thẳng thắn mà nói, y còn thở được đến tận giờ khắc này chính là một loại kì tích. Còn chuyện y có thể tỉnh dậy không, không một ai dám chắc.
Tin tức này dĩ nhiên đã sớm bay đi toàn bộ giới Tu Chân, kinh động cả đến Lam Khải Nhân vừa mới trở về Cô Tô được 2 ngày. Chỉ kịp giao lại Giang Nhiên cho Lam Tư Truy, ông liền cùng Lam Cảnh Nghi đến Vân Mộng một chuyến nữa. Suốt dọc đường đi lòng dạ ông đã nóng như lửa đốt, chỉ hi vọng khi bản thân đến nơi thì Lam Hi Thần đã tỉnh lại.
Nhưng tất nhiên, không một ai thành toàn cho ông.
Lam Hi Thần mặt mày trắng bệch nằm trên giường, toàn thân không có chút động tĩnh. Bất quá, cố gắng lắm ông mới thấy được lồng ngực y lâu lâu lại nhẹ nhàng hô hấp. Nếu không tinh mắt, e rằng ai cũng nghĩ y đã chết rồi.
Đêm hôm ấy Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ đều được môn sinh Giang gia mời ở lại Liên Hoa Ổ. Nhưng đến nửa đêm, Lam nhị công tử lại rời đi. Y nói không thấy Ngụy Vô Tiện đâu hết. Theo như suy đoán, có lẽ gã đã đến Thanh gia.
Sau khi Lam Vong Cơ rời đi chưa lâu, Lam Khải Nhân đã bị tiếng ồn của Lam Cảnh Nghi làm tỉnh giấc. Bước ra ngoài, ông cũng chỉ nghe được bọn họ đang xôn xao về việc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng nhau đến Thanh gia báo thù cho Lam Hi Thần. Nhưng cũng vì chỉ nghe được có thế mà Lam Khải Nhân nửa đêm đã phải cùng Lam Cảnh Nghi ngự kiếm đến Thanh gia một chuyến. Mặc dù bình thường ông vẫn luôn tin Lam Vong Cơ là người công tư phân minh,không để Ngụy Vô Tiện ra tay sát phạt; nhưng với tình trạng của Lam Hi Thần hiện tại thì ông không dám chắc. Lam Vong Cơ thậm chí còn coi trọng người huynh trưởng này hơn cả ông, sao ông dám chắc y sẽ kiểm soát được chính mình?
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Lam Khải Nhân, khi đến nơi Thanh gia vẫn chưa có ai đổ máu. Giữa đám người Thanh gia vận thanh y màu nhạt, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một đen một trắng vô cùng nổi bật đang trưng ra một bộ mặt hằm hẳm như muốn đoạt mạng người khác.
Không để ý rằng Lam Khải Nhân đã đến, Ngụy Vô Tiện vừa chống tay lên nạnh vừa quát:
"Thanh gia các người giấu Thanh Điệp ở đâu? Mau gọi hắn ra đây cho ta!"
Đám môn sinh Thanh gia đã sớm sợ hãi co rúm thành một đoàn, ai nấy đều xanh mặt lắp bắp:
"Đại... đại sư huynh thật sự đã... đã rời đi rồi. Di Lăng Lão Tổ, bọn ta không ai dám nói dối..."
"Nói bậy! Thanh gia là nhà của hắn, tang sự của Thanh Tông chủ còn mới diễn ra chưa lâu, hắn sao có thể rời đi?!"
Đối với những câu chất vấn lặp đi lặp lại đó, bọn họ chỉ biết khóc khóc mếu mếu đáp lời:
"Thật mà... Bọn ta thật sự không biết huynh ấy đã đi đâu. Nhưng sau khi tang lễ của Tông chủ diễn ra, huynh ấy thật sự đã biến mất rồi! Đại sư huynh chỉ để lại lời nhắn rằng sau này không cần tìm huynh ấy nữa... Nếu ngài không tin, bọn ta sẽ lấy tờ giấy đó ra cho ngài xem!"
Ngụy Vô Tiện tất nhiên không buồn đếm xỉa đến lời nói của họ, chỉ một mực túm lấy cổ áo của một tên môn sinh nào đó, lừ mắt dọa nạt:
"Ta phi! Ta còn chưa từng thấy chữ của Thanh Điệp nhà các ngươi. Nếu các ngươi giả chữ của hắn rồi đem cho ta xem, không phải Di Lăng Lão Tổ này đã bị lừa hay sao?"
Đứng bên cạnh hắn, Lam Vong Cơ lúc này một hành động ngăn cản cũng chẳng thèm làm ra. Y chỉ đứng đó như một bức tượng được điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng, lẳng lặng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chứng kiến cảnh tượng lộn xộn này, Lam Khải Nhân rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng:
"Cứ xem qua thì ngươi chết được sao?"
Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều không hẹn mà quay phắt về nơi phát ra tiếng nói. Khi nhìn thấy Lam Khải Nhân đến cùng Lam Cảnh Nghi, bọn họ liền cúi xuống hành lễ. Phất tay cho miễn xong xuôi rồi, ông mới khoan thai bước đến, lạnh giọng:
"Nửa đêm nửa hôm, hai ngươi không ngủ còn chạy đến đây làm gì?"
Tất nhiên Ngụy Vô Tiện chỉ biết cúi gằm mặt:
"Thúc phụ, đây là chủ ý của con. Lam Trạm..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, một môn sinh Thanh gia đã từ đâu hớt hải chạy đến, trên tay là một phong thư màu xanh nhạt. Vừa cầm phong thư chạy, nó vừa hô:
"Nhị sư huynh, đệ tìm thấy rồi! Thư của đại sư huynh để lại này!"
Không để chậm trễ thêm một khắc, nhị đồ đệ Thanh gia liền dâng lên phong thư cho Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.
Hừ lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên không buồn để mắt đến thứ được gọi là "chứng cứ" kia. Nhưng ngược lại với hắn, Lam Vong Cơ lại cẩn thận tách nó ra để đọc.
Ngay khi tờ giấy trắng muốt được vuốt lại thẳng thớm trên tay người ở bên, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy vai y khẽ run lên một cái. Tò mò vì loại phản ứng này, hắn cũng ghé đầu vào nhìn xem sao.
Không đến một giây sau, Ngụy Vô Tiện giật mình, đồng tử đen tuyền cũng không hiểu tại sao liền co rút lại. Hắn không nhịn được mà bật thốt lên:
"Đây chính là nét chữ của Giang Trừng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...