80.

688 79 12
                                    

"Trừng... ta xin ngươi, tỉnh lại..."

Gì thế, không phải vẫn là đang thức đấy sao...

"Giang Trừng, Giang Trừng... Ngươi tỉnh dậy... Chúng ta về Liên Hoa Ổ."

Giọng này là của ai? Khó nghe như vậy... còn Liên Hoa Ổ là nơi nào?

"Giang Trừng, mở mắt ra. Ta là Ngụy Vô Tiện đấy! Mở mắt ra!"

Ngụy Vô Tiện? Tên có chút quen...

"Giang Trừng, Kim Lăng gặp nạn rồi!"

Ai cơ? Ngươi là ai thế? Kim Lăng là người nào?

"Giang Trừng, cha mẹ ngươi cùng sư tỷ sống lại rồi!"

Nói bậy... Cha mẹ ta đã chết từ rất lâu...

"Giang Trừng, ta thấy kim đan của ngươi rồi!"

Cái gì mà kim đan? Ngươi điên sao?

"Giang Trừng! Ngươi mau mở mắt, chúng ta trở về Liên Hoa Ổ! Ta không sợ chó nữa, không đem chó của ngươi đi nữa! Ngươi mau mở mắt đi! Sau này chúng ta lại làm Vân Mộng Song Kiệt, sau này lại rủ ngươi đi hái sen! Ngươi tỉnh dậy... Ngươi đừng dọa ta, nếu không hiện tại ta lập tức tu quỷ đạo, lập tức hại người! Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi tỉnh lại đi!

Ha... ngươi điên thật rồi... Cái gì mà không sợ chó... Ngươi có khả năng đem chó của ta đi sao? Bất quá cái "Vân Mộng Song Kiệt" gì đó cũng hay ho...

Trong bóng tối dày đặc, Giang Trừng thấy chính mình vận tử sắc y phục đang nằm trên nền đất lạnh tanh, cả 10 đầu ngón tay trắng trắng của hắn lúc này cũng lạnh buốt. Toàn thân nhẹ tênh, y phục bằng lụa, tóc tai bung xõa rối tinh. Thú thực, kiểu ăn mặc này khiến hắn vô cùng thoải mái. Không phải giáp phục, không phải tiễn tụ, không phải búi tóc... Nhưng hắn biết mình sẽ không giữ bộ dạng này lâu đâu, thiên hạ sẽ cười hắn mất.

Mà tại sao thiên hạ lại cười hắn?

Nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút nào... Không lẽ vì hắn là Ngự tiền thị vệ sao? Nhưng cả Hoàng cung rộng lớn như thế, đến cả Lam Hi Thần còn không dám cao giọng với hắn thì còn ai dám chê cười? Hay vì hắn không hợp với bộ dạng kia? Cũng chẳng đúng... Ngày đại hôn của Giang Yếm Ly, tỷ ấy đã nói hắn mặc áo tay rộng và thả tóc xuống rất đẹp... Vậy tại sao bao lâu nay Giang Trừng vẫn luôn phải bó mình như thế nhỉ?

Nghĩ không ra lí do, hắn cũng liền không nghĩ nữa. Sau này thấy thích, trực tiếp may mấy bộ mặc được rồi. Hiện tại hắn muốn ngủ... Bụng của hắn đau quá, toàn thân đều lạnh, bên tai còn rất nhiều tiếng ồn lẫn lộn nữa. Họ đều kêu hắn tỉnh, nhưng không phải hắn đã bị họ gọi tỉnh rồi sao?

"Khó chịu thật... Hoán, ta lạnh." – Hắn mơ mơ màng màng cất lời. Nhưng sau đó hắn lại chẳng thấy ai hồi đáp. Cảm thấy kì lạ, Giang Trừng liền mở mắt nhìn xung quanh. Nào ngờ càng nhìn hắn lại càng chẳng thấy gì hết! Xung quanh tối om, chỉ có thân thể hắn mờ nhạt phát ra thứ ánh sáng màu tim tím. Gì thế? Hắn đang ở đâu thế này?

Cảm thấy lo lắng, Giang Trừng liền cố gắng ngồi dậy. Nào ngờ chân tay mới chỉ nhúc nhích một chút thôi vết thương nơi bụng dưới đã nhói lên một cái. Hắn xanh mặt, khóe mắt cũng hơi cay cay. Sao bụng hắn lại đau như thế? Cứ như bị đem mổ sống rồi đem toàn bộ nội tạng rút ra... Nhưng làm thế nào hắn cũng không thể xác định được bản thân bị cái gì. Giang Trừng không cử động được, hiện tại cũng rất buồn ngủ... Nhưng không rõ vì lí do gì hắn lại có cảm giác mình lúc này không được phép ngủ!

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ