92.

506 53 6
                                    

Ngày 25 tháng 1, gần 3 vạn quân trong tay Giang Trừng ai nấy cũng đều tấp bật chạy đi chạy lại từ giờ Dần. Rảnh rỗi nhất phải kể đến chính là Mạc Huyền Vũ, ngoài việc ở chung với Giang Trừng suốt mấy canh giờ ra thì căn bản không phải làm gì. Hay nói đúng hơn, tiểu tử này không thể làm gì khác...

Vừa chuyên tâm vấn tóc cho Giang Trừng, Mạc Huyền Vũ vừa thao thao bất tuyệt:

"Đại tẩu, hôm qua có phải bị mất ngủ không? Quầng mắt thâm thế kia, lát nữa có khi phải dặm ít phấn..."

"Dặm... dặm phấn cái con khỉ mốc! Ta đâu có phải nữ nhân?" – Mặt mũi đỏ bừng quát tháo như vậy xong, hắn lại im bặt nhìn mình trước gương. Lát nữa không biết trang điểm vấn tóc xong sẽ thành cái dạng gì... Không biết có đẹp không? Không biết... Lam Hi Thần có thích không...?

Càng nghĩ, mặt Giang Trừng càng đỏ như gấc, cuối cùng không nhịn được mà cúi gằm mặt xuống. Ai ngờ gáy hắn vừa mới cử động, Mạc Huyền Vũ đã gắt lên:

"Huynh đừng ngọ nguậy được không? Lần thứ 5 rồi!"

Giang Trừng cũng cau mày:

"Không phải chỉ mới cúi một chút thôi sao? Ngươi gắt cái rắm!"

"Ai da đại tẩu, huynh đúng là không hiểu gì hết... Kiểu này huynh chỉ cần quay đầu một cái là hỏng ngay, làm lại từ đầu!"

Mặc dù rất mỏi đầu mỏi cổ, nhưng lần này Giang Trừng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi yên như xác chết, cố gắng không nghĩ đến cái gì nữa. Chỉ là cứ nghĩ đến Lam Hi Thần một thân hỉ phục đỏ tươi đứng trước cổng thành đợi mình, xung quanh trang trí rất nhiều đèn lồng cùng chữ hỉ; hắn lại không kìm được mà run run, đến bàn tay cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cả đêm qua hắn đã trằn trọc không ngủ được, cứ ngồi dậy năm lần bảy lượt ngắm nhìn giá y được treo lên gọn gàng. Càng ngắm, hắn lại càng muốn mặc. Nhưng cứ một lần chạm vào hắn lại buông tay xuống. Giờ lành chưa đến... gấp cái gì chứ?

Tự mắng mình đến lần thứ 800, cuối cùng Mạc Huyền Vũ cũng kéo theo vài người bước vào giúp hắn trang điểm vấn tóc. Nào ngờ bọn họ vừa mới chạm vào cái lược, Mạc Huyền Vũ đã hét cả đám đi ra, không cho ai động vào thứ gì hết. Từ lúc đó trở đi, Mạc Huyền Vũ đều một thân một mình lo cho hắn.

Đến đúng giờ Mão, Giang Trừng được đẩy đi thay y phục. Riêng thứ giá y này mặc lên người hắn cũng đã tốn đến nửa canh giờ, mà mặc lên vừa nặng vừa vướng, thật sự chỉ muốn cởi quách ra cho rồi...

Nhưng rốt cuộc hắn cũng nhịn xuống được. Đến khi mọi thứ xong xuôi hết rồi, Giang Trừng mới dám mở mắt nhìn mình trong chiếc gương to đặt ở giữa phòng do dám binh lính cất công chuẩn bị từ hôm qua.

Trong gương, hắn một thân hỉ phục đỏ rực thêu hoa văn phượng hoàng cửu vĩ bằng chỉ vàng, trên đầu là kiểu tóc búi nửa đầu tinh xảo, không cài quá nhiều trâm như nữ nhân... Bất quá, chỉ có đúng một chiếc trâm vàng ròng khắc hình chim phượng mắt đỏ, to khủng khiếp. Đặc biệt phải nói đến gương mặt hắn... Lúc thấy mặt mình, hắn rất muốn cầm kiếm chém Mạc Huyền Vũ thành trăm mảnh cho bõ tức! Cái gì đây? Tại sao lại phải tô son? Tại sao lại phải họa mày? Nhưng cũng may, Mạc Huyền Vũ kịp thời giải thích hợp lý, nói rằng như vậy mới hợp với phục sức trên người nên hắn đành ngậm miệng. Bằng không sớm đã chửi chết nó rồi...

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ