Đứng trong Tĩnh Thất, Giang Trừng ngơ ngẩn nhìn Lam Nhiên nhỏ xíu được Kim Lăng bế vào.
Vừa thấy hắn ở đây, Kim Lăng liền tròn mắt gọi:
"Cữu cữu, con tưởng người ở Liên Hoa Ổ?"
Hắn không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn cục bột nhỏ ở trên tay nó. Bỗng dưng Lam Nhiên ho một tiếng, lại bật khóc oa oa. Thấy thế, hắn liền giật mình:
"Nó... bị làm sao?"
"Đệ ấy ốm đã 3 ngày nay rồi, nhưng tiên sinh bảo không sao hết, không nguy hiểm ạ."
Không hiểu sao một cỗ tức giận bỗng dưng dâng lên trong lòng hắn. Không buồn để ý đến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang đứng đây, hắn liền quát:
"Lam gia các người chăm trẻ con thế này sao?"
Tự dưng bị mắng, Kim Lăng cũng không hiểu chuyện gì, đành giương mắt lên nhìn hắn. Mà Ngụy Vô Tiện thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, liền tiến lên phía trước đỡ lấy Lam Nhiên, đoạn bảo:
"Kim Lăng, ngươi ra ngoài trước. Không được nghe trộm."
"Tại sao chứ?" – Kim Lăng dĩ nhiên không phục! Rõ ràng nó đang yên đang lành chăm sóc Lam Nhiên thì lại bị gọi giật đến đây. Thấy Giang Trừng, nó cứ nghĩ hắn đến nó về Vân Mộng để giúp chuẩn bị cho hôn lễ. Đang ôm một bụng hào hứng như vậy thì bỗng dưng bị mắng, thử hỏi xem có phục nổi không?
Đối với sự cứng đầu của nó, Ngụy Vô Tiện cũng không đầu hàng. Gã bảo:
"Thấy cữu cữu của ngươi không? Ngươi mà không đi bây giờ, tất cả chúng ta đều đừng mong còn chân mà đi lại."
Lúc này, Kim Lăng mới nhìn sang Giang Trừng.
Quả nhiên, đôi đồng tử đen sẫm của hắn lúc này đã tối sầm lại, mi mục cũng nhíu chặt không chừa một đoạn nào. Được hắn nuôi nấng bao nhiêu năm, lẽ nào Kim Lăng không hiểu lúc nào nên chọc giận cữu cữu nó, lúc nào không? Suy nghĩ một lát, cuối cùng Kim Lăng cũng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài.
Đợi đến khi hoàn toàn chắc chắn nó đã rời khỏi Tĩnh Thất rồi, Ngụy Vô Tiện mới đưa đứa nhỏ đến cho Giang Trừng. Không dám bế lấy nó, hắn cứ vươn tay ra rồi lại rụt tay lại, lặp đi lặp lại đến lần thứ 10, cuối cùng cũng bị lời nói của Ngụy Vô Tiện đánh gục:
"Đó là con ngươi."
Run run rẩy rẩy ôm lấy Lam Nhiên đang quấy khóc lạc cả giọng, Giang Trừng không khỏi sợ hãi. Dù đã có sẵn đáp án trong đầu, nhưng hắn vẫn hỏi:
"Là ai sinh?"
"... Ngươi sinh." - Ngụy Vô Tiện khó nhọc đáp. Chuyện quan hệ giữa hai người, Giang Trừng hiển nhiên là người hiểu rõ nhất. Nhưng gã biết, hiện tại hắn chưa thể lập tức chấp nhận vấn đề này. Khi Lam Vong Cơ nói rằng đứa trẻ hắn sinh hiện tại đang ở Cô Tô Lam thị, Giang Trừng liền tức tốc chạy đến. Quả thực, loại phản ứng này nằm ngoài dự kiến của Ngụy Vô Tiện.
Gã cứ ngỡ người cao ngạo như hắn sẽ phát điên vì nghĩ rằng bản thân là loại quái thai dị dạng, hoặc là sẽ quật gãy chân cả gã lẫn Lam Vong Cơ vì tội ăn nói hồ đồ. Chỉ là gã không hiểu... Giang Trừng suốt quãng đường đi từ Vân Mộng đến đây đã cẩn thận suy nghĩ kĩ càng từng chút một. Dù đầu óc hắn lúc này loạn như ma, nhưng ít nhất hắn cũng nhớ được những gì cần nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...