4 ngày sau khi hôn lễ của Giang Yếm Ly diễn ra, Tết Nguyên Đán cũng đã gần kề.
Buổi tối ngày hôm ấy Kim Quang Thiện không ở nhà. Cũng giống như mọi năm, ông cùng những vị quan phẩm cao khác trong triều sẽ đến Hoàng cung đón Giao Thừa cùng gia đình vương tử. Chuyện ở nhà, Kim phu nhân năm nay đã không phải một tay lo liệu nữa. Giang Yếm Ly mặc dù mới về làm dâu Kim gia không lâu nhưng nhờ học hỏi nhiệt tình mà những chuyện trong nhà nàng đều đã thạo đến 7 phần.
Một trong những chuyện ở nhà ấy, chính là cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm trước Giao Thừa. Mà bữa cơm ấy thật sự rất nhiều người ăn, thành ra Kim Tử Hiên hay quen miệng gọi thành "tiệc". Tại sao lại nhiều người ăn? Vì Kim Quang Thiện có rất nhiều tiểu thiếp, cũng có rất nhiều hài tử. Vậy nên chẳng mấy chốc gian phòng rộng lớn được Kim phu nhân chuẩn bị đã chật kín người. Năm nay có thêm 3 người nữa được gả vào phủ. Đầu năm có 1 vị, giữa năm có 1 vị, cuối cùng là cuối năm có Giang Yếm Ly. Nói thật, đã mấy năm nay Kim phu nhân chẳng còn nhớ nổi mặt những nữ nhân của chồng mình nữa. Số người gọi bà là "đại tỷ" càng lúc càng nhiều, mà số người gọi "mẫu thân" cũng càng ngày càng tăng; thậm chí nhiều đến mức không rõ là có bao nhiêu người gọi.
Đợi đến khi mọi người đã yên vị quanh chiếc bàn tròn rất lớn, Kim phu nhân mới "khai tiệc". Giang Yếm Ly ngồi cạnh bà ăn không nhiều, chủ yếu chỉ tập trung trò chuyện với những người xung quanh. Dù sao ở đây cũng rất nhiều nữ nhân, việc dây dưa buôn chuyện cũng hoàn toàn hợp lí. Giang Trừng ngồi cạnh Kim Tử Hiên đã sớm nghe đến đầu váng mắt hoa, mà Kim Tử Hiên thì lại làm như đã quen, rất bình thản gắp thức ăn vào bát cho nàng.
Lặng lẽ ăn xong bữa cơm, Giang Trừng nhanh chóng cáo lui. Nếu ở đây thêm chút nữa, hắn nghĩ mình sẽ chết ngộp mất. Mùi son phấn nồng nặc đến mức át hết mùi thức ăn, tiếng nói chuyện cũng quá ồn ào, hơn nữa đa phần là móc mỉa cùng đả kích. Những chuyện của nữ nhân trên bàn tiệc nói ra, hắn quả thật không quen nghe.
Trở về Tử Hương Các, hắn lấy ra một bình rượu mình đã mua ở chợ hôm nọ. Ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết trắng rơi trên hiên nhà chăng đèn lồng đỏ chót, bỗng dưng hắn lại cảm thấy man mác buồn.
Sao nhỉ...
Ban nãy khi thấy Giang Yếm Ly cùng mọi người trò chuyện, hắn cảm giác tỷ ấy không còn để tâm đến mình hắn nữa. Cứ như vậy, Giang Trừng thấy buồn. Nhưng càng nhìn màn tuyết trắng, hắn lại càng nhớ đến bóng áo trắng của người ở Dạ Các.
Không biết lúc này y đang làm gì?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, hình ảnh Dạ Các lạnh lẽo cũng theo đó mà hiện về. Hắn biết đằng sau bức tường thành, Lam Hi Thần sẽ không nhìn thấy đèn lồng đỏ, không ăn cơm Giao Thừa, không quây quần bên người thân.
Y hẳn là buồn hơn hắn nhiều.
Ít nhất, hắn còn có a tỷ. Còn y, y chẳng có ai.
Không rõ do men say hay do gió lạnh, Giang Trừng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ đặc biệt ngông cuồng. Thay đồ xong, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền, đeo bịt mặt, sau đó xuống trù phòng. Vì lúc này người làm trong Kim gia đều đã đi ra ngoài cả nên nơi này chẳng có một ai. Khoảng 2 nén hương sau, Giang Trừng nhanh chóng rời khỏi Kim gia phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...