Giờ Tỵ chính khắc ngày hôm sau, Mạc Huyền Vũ không còn giữ chút lễ nghĩa nào xông thẳng vào lều của Giang Trừng. Nó hét ầm lên:
"Có hỉ! Có hỉ!"
Nghe tiếng hét, mí mắt nặng trĩu của Giang Trừng liền không nhịn được mà dựng cả lên, đầu óc vẫn còn vì trận say đêm qua mà choáng váng một hồi, đau như búa bổ.
Chật vật ngồi dậy xong, hắn đỡ lấy tấm mặt nạ từ đêm qua vẫn còn trên gương mặt, gằn giọng:
"Nói bậy bạ cái gì? Ta đánh gãy chân ngươi!"
Dù đang trong tình trạng đầu váng mắt hoa, nhưng Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ bản thân đang ở doanh trại. Trong doanh trại này không hề có đoạn tụ, cũng không có người nào là nữ cải nam trang; hỉ sự như thế ở đâu ra?
Không để tâm đến nộ khí xung thiên của hắn, Mạc Huyền Vũ càng nói càng gấp gáp, mà chính hắn cũng không nghe ra nó nói cái gì. Thẳng đến câu cuối cùng, Mạc Huyền Vũ mới hét ầm lên:
"Lam Hi Thần đem hỉ phục tới cho huynh rồi!"
Không đầy 3 khắc sau, Giang Trừng từ trên giường ngã thẳng xuống đất, miệng há hốc mắt trợn to như trúng độc. Thấy hắn bày ra bộ dạng như vậy, Mạc Huyền Vũ căn bản cũng bị dọa sợ. Tạm thời đem chiếc hòm gỗ để qua một bên, nó liền lại gần đỡ hắn đứng dậy. Nào ngờ Giang Trừng vừa mới đứng dậy xong liền lảo đảo ngã xuống, mãi mới đứt quãng nói ra từng câu:
"Ngươi nói lại...?"
Hít vào một hơi thật sâu, Mạc Huyền Vũ nói rõ từng chữ một:
"Thần ca hôm nay đã cho người đem đến hỉ phục cho huynh rồi! Không tin huynh mở ra xem!" – Vừa nói, nó vừa chỉ tay vào chiếc hòm gỗ dưới đất. Đám binh lính bên ngoài hiện tại dĩ nhiên cũng đã đứng láo nháo hóng chuyện bên trong. Mạc Huyền Vũ hét to như thế, hơn nữa người đưa đồ của Hoàng thượng đem đến họ cũng đã lén mở ra xem, nào ai có thể không tò mò?
Nhưng suy cho cùng, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có tò mò, không hề có ghê tởm. Rõ ràng Ý Hiên Quốc vẫn cho rằng đoạn tụ chính là yêu ma quỷ quái, tại sao lúc này không có ai lớn tiến dè bỉu chuyện Mạc Huyền Vũ nói ra? Không lẽ họ nghĩ Lam tướng quân thực chất là nữ nhân?
Tạm thời không quản chuyện này, Giang Trừng cả thân toát mồ hôi lạnh nhìn về phía hòm gỗ Mạc Huyền Vũ khiêng tới. Hòm gỗ nhỏ hơn sải tay hắn một chút, trên có dán chữ "Hỉ" cực lớn màu đỏ tươi, trên hòm còn khắc hoa văn long phượng vô cùng đẹp mắt. Hắn trơ mắt nhìn nó hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có thể lấy đủ dũng khí để tiến đến gần.
Khóa hòm đã được Mạc Huyền Vũ mở ra từ trước, nay Giang Trừng chỉ cần gạt chốt một cái là có thể mở. Nhưng chân tay hắn hiện tại đang phát run, cứ cầm được cái chốt là lại hụt. Đám người xung quanh thấy thế liền sốt ruột không thôi, mãi sau mới có Mạc Huyền Vũ dám cất lời:
"Huynh sợ cái gì chứ? 6 vạn quân Cao Lãng huynh không sợ, núi cao biển sâu cũng không sợ, trăm tên ngàn đao cũng không sợ, nay lại sợ một cái hòm ?!"
Hiện tại hắn cũng rất muốn hét lên với nó rằng núi cao biển sâu, trăm tên ngàn đao hay 6 vạn quân Cao Lãng không thể so với một hành động cầu thân của Lam Hi Thần! Hiện tại y là ai cơ chứ? Là Hoàng đế cao cao tại thượng của Ý Hiên Quốc, là người chỉ cần nhắm mắt hắt hơi một cái có thể khiến cả thế gian quan tâm. Nay y lại cho người đem hỉ phục đến cho Lam tướng quân?! Không lẽ lại muốn một lần nữa chịu cảnh khinh bỉ dè bỉu của thiên hạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...