Khi Giang Trừng tỉnh dậy, trời đã hửng sáng.Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được chính là ấm áp. Dường như có một hơi ấm nào đó đang bao bọc lấy thân thể hắn, vô cùng dễ chịu. Chính vì quá dễ chịu, hắn mới lười biếng nép sát vào nguồn ấm ấy. Ừm... Hắn nghe thấy tiếng tim đập, thân thể cũng rất rắn chắc, còn có cả hương hoa ngọc lan.
Khoan.
Chờ một chút!
Giang Trừng giật mình, toàn bộ những cảm giác thư thái ban nãy trong một khắc bị đánh bay hết. Nhanh chóng ngồi bật dậy, một cơn đau buốt kinh hoàng lập tức truyền đến từ eo khiến hắn phải khẽ rên rỉ một tiếng. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, rốt cuộc hắn cũng có thể miễn cưỡng thở ra một tiếng. Vẫn còn nguyên, y phục vẫn còn nguyên trên người.
Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy không đúng?
Đúng vào lúc này, đống quần áo được gấp vuông vức trên bàn lọt vào mắt Giang Trừng. Sao lại thấy quen quen? À... thấy quen quen cũng đúng thôi, vì đó là y phục của hắn mà. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, tất cả các múi cơ trên người hắn đều đồng loạt căng cứng lại.
Y phục của hắn? CỦA HẮN?! Vì cái quái gì mà y phục của hắn không nằm trên người hắn mà lại nằm trên bàn?! Mà giờ nhìn lại, Giang Trừng mới để ý bộ đồ hắn đang mặc có chút rộng, hơn nữa lại có hương hoa ngọc lan... Rất hiển nhiên không phải là của hắn!
Kinh hãi nhìn mình xong, hắn mới quay sang nhìn bên cạnh. Ngay khi nhìn thấy gương mặt chao nghiêng trên gối, Giang Trừng liền mở lớn mắt, đến cả hô hấp cũng không thông.
Làn da trắng muốt như sương tuyết, rèm mi vừa dày vừa dài, mày kiếm sắc lẹm vô cùng thanh tú, phiến môi vừa mỏng vừa nhạt màu, suối tóc đen nhánh mượt mà buông xõa... Nếu như người nhìn thấy y lúc này không phải là Giang Trừng, kẻ đó chắc chắn sẽ đem lòng si mê. Nhưng tiếc thay, người nhìn thấy y lại chính là hắn!
Trong một khắc, tất cả những lời kể của Kim Tử Hiên đều đổ dồn về bên tai.
Hoang dâm vô đạo!
Loạn sát hiền thần!
Bỏ bê triều chính!
Ngày hôm ấy Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đều do y giết! Giang Yếm Ly cũng vì y mà bị bắt đi!
Còn bản thân hắn... bản thân hắn thế mà bị y...!
Hận ý cứ thế cuồn cuộn trào dâng trong hắn như một cơn sóng triều. Đêm hôm qua hắn và Kim Tử Hiên đã đột nhập vào cung cứu Giang Yếm Ly ra, đồng thời giết chết tên cẩu Hoàng đế đó. Nhờ Kim Tử Hiên bỏ tiền ra mua chuộc một tên nội quan ở Kính sự phòng mà họ biết được đêm qua y đến Cẩm Tú cung ở Bắc Đại Cung. Cũng may, Giang Yếm Ly lại ở Hải Đường cung – Nam Đại cung, cách chỗ đó rất xa. Theo đúng kế hoạch, Kim Tử Hiên sẽ đem nàng đi, sau đó đối trụi cả Hải Đường cung, đồng thời đem hài cốt đã bị thiêu cháy của một tội nhân Kim gia ném vào bên trong. Nhân cơ hội trong cung có hỗn loạn, Giang Trừng sẽ phục sẵn ở Cẩm Tú cung, đợi khi binh lính đi dập lửa hết mới ra tay giết Lam Thụy.
Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, song lại không ai ngờ đến việc đêm qua vị chủ tử Cẩm Tú cung lại cùng y xảy ra cãi vã! Thành ra khi Hải Đường cung cháy, Lam Thụy lại lập tức đến xem xét hiện trường. Mà Giang Trừng hắn lại không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, lập tức rời khỏi chỗ ẩn nấp, cuối cùng thành công đâm một nhát vào bụng y! Nhưng chưa kịp đâm thêm vài nhát, đám binh lính đã xông tới vây chặt lấy hắn. Giang Trừng vốn muốn đâm cho Lam Thụy rách nát như tổ ong, nào ngờ lũ binh lính kia lại xông tới nhanh như vậy? Ngay tức khắc hắn rút kiếm, tính kế thoát thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...