124.

689 56 13
                                    

Xung quanh Tán Tiên đỉnh chính là rất nhiều những cột đá cao chót vót tạo thành hình móng ngựa.

Khi bị trói vào một trong những chiếc cột ấy, trước mặt là bách gia tiên môn, sau lưng hơn mấy chục trượng là vách núi sâu thẳm; Giang Trừng mới nhớ ra một chuyện: Kim Triều Vân từ lâu đã mất kim đan, sao lúc ấy ở Đoạn Pháp Giới nàng có thể rút ra Tam Độc rồi nhanh chóng chặt đứt tầng tầng xiềng xích? Hắn cũng lại nhớ ra một chuyện khác, đó là từ ngày về Giang gia ngày nào nàng cũng đem cho hắn một chén thuốc bổ... Càng uống hắn lại càng buồn ngủ, càng thấy đầu óc mình hỗn loạn. Mỗi lần như thế nàng lại mời y sư đến xem. Họ xem xong đều nói không có vấn đề gì, chỉ là sau khi tỉnh khỏi mộng cảnh cơ thể vẫn chưa thể thích nghi. Trong khi còn tỉnh táo, Giang Trừng đã tìm đến Giang Biền Phong nhờ xác nhận những thang thuốc kia, đồng thời bí mật mời một vị y sư khác đến. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, y sư này cũng nói hệt như y sư kia, thậm chí đến thuốc cũng kê giống hệt. Những chuyện sau đó hắn đã quên...

Nhưng nếu hôm nay Giang Biền Phong cùng Kim Triều Vân đồng loạt phản bội hắn, không phải bọn họ cũng đã sớm thông đồng rồi hay sao? Giang Trừng cũng mơ màng nhớ lại nụ cười của nàng khi giúp hắn uống thuốc, mơ màng nhớ lại thời điểm nàng dìu hắn về phòng, đưa Giang Nhiên cho hắn ẵm rồi bảo: "Chàng cứ nghỉ ngơi đi, công sự cứ để ta lo. Những tháng vừa rồi chàng đã vất vả không ít rồi." Không biết do hắn nhớ lầm hay bị hoang tưởng, nhưng hắn nghĩ khi đó Giang Nhiên rất gầy... Cứ nghĩ bản thân làm cha không tốt, hắn ngày ngày ở bên nó trông nom, không rời khỏi phòng nửa bước. Kim Triều Vân cũng biết hắn muốn ở bên nó nên ngày nào cũng tự tay nấu cơm canh rồi đến cho phụ tử hắn. Đến giờ nghĩ kĩ, Giang Trừng mới nhận ra những thức ăn đó cùng chén thuốc kia dường như có cùng mùi vị. Nhưng hắn không chắc chắn... Vì hắn đã sớm mất vị giác rồi, những gì hiện lên trong đầu hắn lúc này cũng không còn mạch lạc nữa rồi.

Hắn muốn tất cả những ngờ vực của bản thân là sai. Hắn muốn lời kêu cứu kia của Kim Triều Vân là một kế sách nhằm giúp hắn thoát thân, hắn muốn níu lại cho mình một niềm tin cuối cùng.

Nhưng Kim Triều Vân không toại nguyện cho hắn.

Trước mặt bách gia tiên môn, nàng ôm chầm lấy Kim Triều Hải rồi gào khóc như một đứa trẻ. Kim Triều Vân nức nở không ngừng, rất lâu sau mới có thể nói ra vài tiếng đứt đoạn:

"Cha... có thể đừng giết hắn được không?"

Giang Trừng bật cười... Nếu lúc đó nàng không kêu lên, hắn có thể rơi vào cảnh này sao?

Kim Triều Hải bắt được nụ cười của hắn liền giận đến tím tái mặt mày. Lão quát:

"Giang Vãn Ngâm! Cậu rốt cuộc cười cái gì? A Vân ngày đêm lo cho cậu, đã thế còn xin cho cậu một con đường sống... Thế mà cậu lại nỡ bắt nó làm con tin để đòi lại Quỷ Hài kia?"

Đối diện với vẻ giận dữ của lão, Giang Trừng không chút sợ hãi nào. Lấy lại bộ dạng cao cao tại thượng khi trước, nụ cười châm chọc của hắn lại càng lúc càng khắc sâu:

"Ta cần gì nàng xin cho ta con đường sống? Cho dù ta có làm hay không, đến nước này không phải sẽ chết sao?"

Như bị bộ dạng này của hắn chọc điên, Kim Triều Hải liền thiếu chút nữa thì thổ huyết. Không để lão cất lời, đám người bên dưới đã nhao nhao:

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ