13.

922 109 42
                                    

"Giang Tông chủ."

Một tiếng vừa thốt ra, Giang Trừng liền xoay người lại.

Lam Hi Thần một thân bạch y tựa như phát ra dương quang trong đêm tối, dải mạt ngạch trắng muốt xuôi theo mái tóc đen nhánh của y hơi lay động theo làn gió thoảng hương hoa ngọc lan. Ngũ quan tinh xảo như bạch ngọc, lời nói ôn hòa dễ nghe như mật rót vào tai... Đứng đối diện với Lam Hi Thần, Giang Trừng rốt cuộc cũng nhận ra mình và y có bao nhiêu khác biệt.

"Lam Tông chủ." - Nặng nề chào hỏi một tiếng, Giang Trừng lập tức đứng ngây ra đó, không biết mình nên nói cái gì.

"Chuyện này là...?"

"Lan Lăng Kim thị Kim Triệu Tề nửa đêm đem người vào đốt Vân Mộng Giang thị, đêm qua cho người ám sát Kim Tông chủ, bị ta bắt gặp, giết không tha."

Lời nói của Giang Trừng lúc này hoàn toàn trôi chảy, Lam Hi Thần nghe xong cũng chỉ cau mày một cái nhưng không nói gì. Nhìn xung quanh mà xét, xem ra hắn không nói dối. Mà y nghĩ lại, Giang Trừng này tính tình khảng khái chính trực, hắn chưa thấy y nói dối bao giờ. Rất nhanh, y lảng sang chuyện khác:

"Ta có chuyện cần nói với Giang Tông chủ. Ở đây có tiện không?"

Không cần nhìn, Giang Trừng cũng biết câu trả lời là "không". Cả một gian nhà phía Tây cháy đen thui, xung quanh khắp nơi đều là mũi tên, máu tươi, xác người,... ngàn vạn lần không phải là nơi để nói chuyện. Ngay cả Giang Trừng hắn một thân còn đang đầy bụi đầy máu cũng chẳng thích hợp để tiếp chuyện người ta. Nhưng nghe ngữ khí Lam Hi Thần gấp gáp như vậy, hắn cũng đành hừ lạnh một tiếng, chìa tay ra:

"Lam Tông chủ, mời."

Cùng theo hắn đến tiểu đình bên hồ sen, Lam Hi Thần y cũng chẳng còn đâu nhã ý mà ngắm nhìn một cảnh thơ mộng trước mắt. Giờ là tháng 6, đang lúc mùa sen nở. Cả một hồ sen hồng hồng trắng trắng dưới màn đêm dường như sáng rực, lại mờ mở ảo ảo giữa làn sương đêm mỏng manh. Nhưng nhìn đám sen trắng, Giang Trừng cơ hồ lắc đầu một cái. Dù sen có trắng cỡ nào cũng không thể trắng bằng y phục của Trạch Vu Quân.

An ổn vị trí xong xuôi rồi, Giang Trừng tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn tử tế kêu người đem trà bánh lên thiết đãi. Nhấp xong một ngụm trà sen, hắn hướng thẳng đến Lam Hi Thần mà hỏi:

"Lam Tông chủ muộn như vậy còn tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Không để hắn hỏi đến câu thứ hai, y lập tức trả lời:

"Là chuyện đêm hôm qua."

Y vừa nói xong lời này, chén trà trên tay Giang Trừng đã bị siết chặt. Mặc cho hơi nóng từ đó tỏa ra rát cả tay, Giang Trừng hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản:

"Chuyện gì?"

Hít vào một hơi, gương mặt luôn mang sắc thái ôn hòa của Lam Hi Thần trong phút chốc đã chuyển sang vừa căng thẳng, vừa trông chờ. Trong khi đó lồng ngực Giang Trừng lại như phát hỏa, tim hắn cũng nhảy loạn như điên.

Rốt cuộc thì Lam Hi Thần muốn hỏi cái gì? Y đã nhớ ra tất cả sao? Nghĩ đến cảnh ân ái đêm hôm qua, toàn thân Giang Trừng lại ê ẩm, đầu óc lại càng đau nhức hơn. Nếu y nhớ ra hết, hắn sẽ làm thế nào? Thừa nhận? Từ chối? Nếu thừa nhận, hắn có cơ hội không?

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ