55.

610 77 10
                                    

Phút giây "xúc động" ngắn ngủi qua đi, Kim Tử Hiên lại làu bàu trong cổ họng:

"Nếu không phải vì A Ly, ta còn lâu mới đến tìm ngươi."

Tất nhiên nói là "làu bàu", chứ đến 1 tiếng gã nói ra cũng cứ thế lọt vào tai Giang Trừng hắn rõ rõ ràng ràng. Đem kiếm tra vào bao, lúc này hắn mới nhận ra mình đang đứng chắn trước mặt Lam Hi Thần. Còn bản thân y lúc này thì đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, liền thò mặt ra hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Vừa thấy gương mặt của Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên lập tức kích động đến phát điên. Hướng Giang Trừng quát một tiếng "Ngươi tránh!" xong, gã liền xông vào y như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhanh tay chặn gã lại, Giang Trừng vội giải thích:

"Y không phải Lam Thụy!"

Thanh trường kiếm của Kim Tử Hiên đang vung lên trên không trung chuẩn bị đâm xuống thì bỗng bị lời này làm cho ngưng lại.

"Sao cơ?" – Gã ngờ vực nhìn hắn. Mi mục cau chặt lại, Giang Trừng nói:

"Ngươi điếc à? Ta nói đây không phải Lam Thụy!"

Không tin nổi lời Giang Trừng, Kim Tử Hiên nheo mày ngắm kĩ Lam Hi Thần từ đầu đến chân. Quái lạ! Ngay cả đến độ dài của tóc cũng ngang ngang nhau, sao có thể không phải tên cẩu Hoàng đế đó chứ?

1 tháng trước khi cứu được Giang Yếm Ly ra, Kim Tử Hiên mới phát hiện trên người nàng có rất nhiều vết thương, thân thể cũng gầy đi rõ rệt. Gặng hỏi mãi, cuối cùng nàng cũng chịu kể ra mọi chuyện. Hóa ra Giang Yếm Ly vì cự tuyệt tên cẩu Hoàng đế ấy nên đã không tiếc tự làm mình bị thương, không chỉ thế còn bị đám phi tần phẩm cao hơn hà hiếp khó dễ. Mặc dù nàng không nói rõ là gây khó dễ cái gì, nhưng Kim Tử Hiên cũng đại loại đoán được mấy trò hạ lưu ấy. Những dấu vết trên tay chân nàng rất rõ là vết gậy trúc, vết roi mây, loại dấu vết này hồi nhỏ Kim Tử Hiên đã thấy trên người huynh đệ của mình suốt, sao có thể không nhìn ra? Nhưng ấy mới chỉ là chân là tay, những chỗ khác gã chưa nhìn cũng chưa nói được, nhưng chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém!

Sau khi cứu được nàng ra, gã đã đợi Giang Trừng ở điểm hẹn những 1 đêm, thế mà lại chẳng hề thấy bóng dáng hắn đâu. Sáng hôm sau thiết triều nghe ngóng xem có phải hắn bị bắt rồi hay không, hóa ra lại chẳng nghe thấy gì hết. Nghĩa là Giang Trừng chưa bị bắt. Vậy hắn đi đâu? Mặc dù đã lật hết cả kinh thành lên trong 1 tháng vừa qua, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly cũng không hề nhìn thấy cái bóng của hắn. Vào lúc lo lắng đến phát điên, nàng đã hỏi gã thế này:

"Liệu có phải A Trừng vẫn ở trong cung không?"

Chỉ vì một câu này của nàng, Kim Tử Hiên đêm nay đã đột nhập vào cung. Gã vốn biết nơi này là nơi hoang vu vắng vẻ, vậy nên bắt đầu tìm ở đây trước. Nào ngờ lại nhận ra Dạ Các vốn đã bỏ hoang bao nhiêu năm nay lại có ánh nến! Chần chừ một lát, cuối cùng Kim Tử Hiên cũng thử mạo hiểm xông vào xem sao. Nào ngờ lại gặp được hắn thật! Gã đã mạo hiểm như vậy mà hắn còn đem cái hộp nặng trịch kia ném vào người gã? Chán sống hay sao?! Mặt khác, tại sao Giang Vãn Ngâm lúc này lại sống với tên Lam Thụy đốn mạt kia? Đã thế còn lên tiếng bao che cho y? Không lẽ hắn đã bị tẩy não rồi?

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ