Khoảng 1 nén hương sau, căn phòng lộn xộn ban nãy cũng trở về dáng vẻ nên có của nó. Hiện tại quan sát kĩ, Giang Trừng chỉ có thể nhận xét bằng hai tiếng: Tồi tàn. Thật sự thì nơi này còn tệ hơn cả căn nhà gỗ mục của hắn và Giang Yếm Ly!
Cả căn phòng rộng chưa đến 30 trượng, chỉ có 1 tủ đồ, 1 cái giường,1 án thư cũ nát, 1 cửa chính, 1 cửa sổ. Rèm, chăn, màn,... Tất cả những gì bằng vải ở đây mặc dù là đồ thượng hạng, nhưng ít nhất cũng phải có tuổi thọ mấy chục năm, màu sắc đều đã ố hết. Ở đây không hề có đồ trang trí, thứ có giá trị nhất có lẽ là một chồng sách cùng mấy bộ y phục trong tủ. Ấy là còn chưa kể gian phòng này nằm ở hướng Đông, phong thủy vô cùng xấu. Vào mùa đông, trời sẽ rất rét, thậm chí còn rét hơn bên ngoài. Vào mùa hạ, trời sẽ rất nóng, thậm chí còn nóng hơn lò than! Thế mà từ nãy đến giờ tìm mỏi cả mắt, Giang Trừng cũng không thấy một cái lư hương như ở Kim gia phủ. Bỗng dưng hắn cảm thấy lạ kì. Dù sao lúc nãy nữ nhân kia cũng gọi y một tiếng "Hoàng thượng", tại sao chỗ ở của y lại tồi tàn như thế này? Nhưng cũng may là gỗ trong nhà đóng rất chắc, cũng chưa có mục nát gì, bằng không hắn sẽ nghĩ thật ra y là kẻ khổ tu mất. Mà cũng không cần phải mục nát, vì hiện tại đã giống lắm rồi...
Nhìn đống đồ đầy máu trên tay, Giang Trừng hỏi:
"Chỗ giặt ở đâu?"
Rất thành thật, y đáp:
"Ta không biết. Bình thường không có giặt."
Lời này của y nói đâu phải giả? Từ khi tỉnh lại cho đến nay, Lam Hi Thần chưa từng giặt đồ, đến cái ván giặt trông thế nào y cũng chẳng biết! Mỗi đêm sẽ có người mang đến cho y nước tắm cùng y phục, đồng thời đem luôn y phục bẩn đi giặt. Vì sự tồn tại của bản thân là tuyệt mật nên y chưa từng bước chân ra ngoài làm mấy chuyện ấy. Chỉ có những đêm nào trời thật tối, Lam Hi Thần mới dám bước ra dạo quanh quẩn, cũng chưa từng đi đến bên hồ.
Nhưng ở chỗ này cũng không phải không tốt. Vào độ tháng 3, cây hoa ngọc lan duy nhất trong sân sẽ nở rộ, nở liền đến tháng 9. Mỗi đêm y sẽ ngắm hoa, sau đó đem hoa rụng ướp thành một lọ tinh dầu để trong phòng, hương thơm ấy thật sự có thể khiến tâm tình người khác vui vẻ. Dần dà, Lam Hi Thần đã quen với vẻ yên tĩnh này, cũng chưa từng cảm thấy chán chường mệt mỏi. Đây chính là hình phạt dành cho y đối với những chuyện ngày trước. Y cam tâm chịu phạt.
Nhận được câu trả lời của Lam Hi Thần, Giang Trừng liền cau mày. Không có chỗ giặt, vậy đống y phục này phải làm sao?
Như nhìn thấu những gì hắn nghĩ, y liền bảo:
"Lát nữa cắt ra, chỗ nào còn sạch thì làm băng. Dù sao hai chúng ta cũng không thể ra ngoài."
Nghe lời y, Giang Trừng gật gật đầu, để chúng sang một bên rồi ngồi xuống.
Lúc này, hắn mới cảm thấy bên hông mình nhân nhẩn đau. Phải rồi... chính hắn cũng bị thương mà. Vốn cứ nghĩ khi chạm vào hắn sẽ chạm được từng vệt máu đông cứng lại, nào ngờ lại chạm được một lớp băng mềm?
Những kí ức đêm qua chợt hiện về trong tâm trí hắn.
Lam Hi Thần hỏi hắn có sợ đau không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...