Rời khỏi Lam gia, Giang Trừng lại đi nghe ngóng tin tức của đám Kim Lăng; mãi đến khuya mới thuê một khách điếm tại trấn Thải Y nghỉ tạm. Dù sao hắn cũng đã 2 đêm không ngủ, thân thể có chút không chịu đựng được.
Nhưng nằm trên giường rồi, hắn lại trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Cuối cùng, hắn chỉ đành trân trân nhìn lên trần nhà ẩm thấp. Từ rất lâu về trước, hắn đã từng đến đây bắt Thủy Hành Uyên cùng Cô Tô Song Bích và Ngụy Vô Tiện. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Lam Hi Thần.
Năm ấy hắn 15 tuổi.
"Hai tiểu bảo... Lam Trạm!"
Sau khi Ngụy Vô Tiện thốt ra câu ấy đầy kinh ngạc, Giang Trừng hắn cũng tò mò nhìn sang. Rất nhanh, hắn nhận ra kia không phải là hai Lam Trạm. Tuy rằng bạch sắc y phục họ mặc giống hệt nhau, tướng mạo cùng xuất chúng như nhau; song thần thái lại hoàn toàn khác biệt. Kẻ đang trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, chắc chắn là Lam Vong Cơ. Còn người ôn hòa nở nụ cười kia, chắc chắn là Lam Hi Thần, cũng chính là Trạch Vu Quân mọi người hằng ca tụng.
"Hai vị là...?"
"Vân Mộng Giang Trừng."
"Vân Mộng Ngụy Vô Tiện."
Thi lễ xong xuôi cả, hắn mới ngẩng đầu lên lặng lẽ quan sát y. Như lời đồn, quả nhiên Lam Hi Thần là một người ôn nhu ấm áp. Cũng kể từ ấy, Giang Trừng hắn không thể ngưng quan sát y. Cho đến tận bây giờ.
Hôm nay đến Cô Tô, thấy Lam Hi Thần y vẫn bình thản mỉm cười như mọi ngày, hắn tự dưng lại thấy vừa an tâm vừa khó chịu. Cả giới Tu Chân ai cũng biết sau khi Kim Quang Dao chết, Lam Tông chủ đã bế quan một thời gian. Họ kháo nhau rằng nghĩa huynh bị nghĩa đệ thâm hiểm giết chết, Lam Tông chủ ở giữa hẳn phải thất vọng lắm, buồn bã là lẽ đương nhiên. Nhưng Giang Trừng lại hiểu khổ tâm của y không chỉ có vậy.
Khổ tâm của y nằm ở chỗ, chính tay y đã giết chết Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao... Nói đến người này, Giang Trừng hắn lại không thể không hận. Đó chính là kẻ đã gián tiếp giết chết Kim Tử Hiên, cũng là kẻ khiến muôn người căm thù Ngụy Vô Tiện... Nếu không có hắn, e rằng Kim Lăng cũng chẳng mất cha. Nhưng sự đã qua, Kim Quang Dao cũng đã chịu quả báo; chỉ là đối với Lam Hi Thần, Kim Quang Dao vẫn là một cái tên đầy day dứt.
Giang Trừng nhớ rõ ngày hôm ấy, Trạch Vu Quân đã nhìn Liễm Phương Tôn bằng ánh mắt thế nào. Do dự. Sửng sốt. Và cuối cùng là hối hận cùng thống khổ.
Người đời từng không ngớt lời ca ngợi y là một Trạch Vu Quân luôn diệt gian trừ ác, đối với cái ác không bao giờ có chuyện đứng chung một chỗ. Nhưng ngày hôm ấy, Giang Trừng hắn không dưới 3 lần thấy y có ý định bảo vệ Kim Quang Dao. Khi tất cả không một ai tin vào miệng lưỡi của hắn, y lại tin. Khi tất cả đều muốn lấy mạng hắn diệt trừ hậu họa, y lại đi băng bó cho hắn. Cuối cùng, khi gió yên biển lặng; y lại là người duy nhất vì hắn mà đau khổ bế quan. Giang Trừng biết đối với Kim Quang Dao, Lam Hi Thần không đơn giản chỉ là tình huynh đệ. Và cũng ngược lại, Kim Quang Dao đối với Lam Hi Thần cũng không chỉ gói gọn trong 2 tiếng "Nhị ca".
Nghĩ đến đây, Giang Trừng có chút đau lòng. Hắn thừa nhận: Kim Quang Dao cả đời quả thực làm nhiều chuyện xấu, nhưng đối với Lam Hi Thần thì hoàn toàn chưa từng. Còn hắn, cả đời hắn làm nhiều chuyện tốt. Nhưng đối với Lam Hi Thần, hắn không làm được nhiều chuyện bằng Kim Quang Dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...