Trong chính điện Hàn Thất, Kim Quang Dao một thân gầy yếu đang ngồi bên giường. Ở trên giường, tất nhiên là Lam Hi Thần. Ngày hôm qua Lam Hi Thần thổ huyết, Kim Quang Dao đã ngồi trông cả một đêm.
Nhưng càng trông, hắn lại càng thất thần. Đến cùng hắn quyết định chỉ ngồi yên một chỗ nhìn y, tính đến nay cũng đã hơn 6 canh giờ...
Lam Hi Thần rất đẹp. Ngũ quan sắc như tượng tạc, làn da trắng như bạch ngọc, khóe môi lại phảng phất ý cười... Nhìn gương mặt thập phần thân quen ấy, hắn cảm thấy rất có thiện cảm. Nhưng không hiểu vì sao càng nhìn hắn lại cảm thấy trong lồng ngực mình trống rỗng... Không có tình yêu, không có tình thương, không có căm hận... Tất cả chỉ là một mảng lạnh tanh.
Tim hắn lạnh, nhưng đầu hắn lúc nào cũng nóng bừng! Giọng nói trầm khàn của nam nhân kia từ khi hắn tỉnh lại vẫn luôn vang lên trong đầu hắn, một giây một phút cũng không ngưng!
"Kim Quang Dao, thay ta yêu y."
"Kim Quang Dao, ngươi trước đây cũng yêu y mà."
"Kim Quang Dao, y vì ngươi mà uống Tán Nhục Đan tự trừng phạt mình! Y vì ngươi mà bất chấp đào mộ! Y vì ngươi mà chịu phạt Giới Tiên! Cả đời này trong mắt y chỉ có mình ngươi!"
"Vậy nên Kim Quang Dao, xin ngươi hãy yêu y... Thay ta, yêu y."
Nhưng dù những lời nói ấy luôn vang lên không dứt, Kim Quang Dao vẫn cảm thấy trái tim mình trống rỗng...
Hắn mơ hồ cảm nhận được mình đã quen Lam Hi Thần từ trước, từng nhìn thấy y từ trước. Nhưng giữa họ từng xảy ra cái gì, hắn một chút cũng không thể nhớ nổi. Mà hắn cũng cơ hồ cảm giác được đó là những điều mình không muốn nhớ.
Ngơ ngẩn ngắm nhìn Lam Hi Thần một hồi lâu, cuối cùng Kim Quang Dao quyết định trở về gian nhà nhỏ phía sau Hàn Thất. Nhưng hắn chưa kịp quay người lại, cánh cửa Hàn Thất đã được nhẹ nhàng kéo ra. Vội vàng đeo lên chiếc mặt nạ giấy thường đem bên mình, hắn đành đứng yên một chỗ. Bình thường để tránh việc gặp người khác, Kim Quang Dao thường chỉ ở bên Lam Hi Thần vào ban đêm. Nhưng ngày hôm nay y đã ngồi thần người ở đây gần 6 canh giờ, thẫn thờ không di chuyển lấy một phân, việc gặp người khác là điều không thể tránh khỏi.
Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói nghi hoặc đã vang lên:
"Ngươi là ai thế?"
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Kim Quang Dao từ tốn quay người lại.
Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy thân ảnh vận hắc y đứng trước cửa, giọt lệ nóng hổi đã không kìm được mà trượt khỏi mi mắt. Trong đầu hắn lúc này tuy chỉ còn một màu trắng xóa, nhưng không hiểu sao hắn lại có thể gọi được tên của y...
"Huyền Vũ..."
_________________________________________________________________________________
Tháng thứ 8 của thai kỳ, Giang Biền Phong buộc phải âm thầm chuyển Giang Trừng đến một chỗ khác. Tiếu lão bà đã nói Liên Hoa Ổ cảnh rất đẹp, nhưng ngày ngày để Giang Trừng bị giam trong phòng kín không tốt cho sức khỏe của cả hai. Hắn đã không thể đi lại được, nay đến không khí cũng không được hít thở thì sẽ rất tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomansKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...