"Lam Hoán, ta yêu ngươi."
Một câu này vừa được Giang Trừng nói ra, Lam Hi Thần đột nhiên nổi lên dục vọng chiếm hữu.
Hôn tới hôn lui một hồi, y phục cả hai đều đã bị làm cho xộc xệch. Không nói một tiếng, Lam Hi Thần trực tiếp nhấc bổng Giang Trừng lên, mặc cho ngực hông hai người tương liên chặt chẽ, y nhanh chóng đưa hắn về giường. Ở trên giường, rất nhanh Giang Trừng đã kéo ra dây lưng của y, đồng thời tiện tay luồn vào trong áo mò mẫm nghịch ngợm. Lam Hi Thần hô hấp rối loạn, cũng không chịu thua mà một tay xé toạc y phục của hắn.
Nhưng ngay khi nửa thân trên của Giang Trừng phơi bày ra trước mắt, Lam Hi Thần liền mở to mắt sững sờ.
Trong ánh nến mập mờ, y rõ ràng nhìn thấy trên ngực Giang Trừng có một vết sẹo. Vết sẹo ấy, giống hệt với vết sẹo của Kim Quang Dao! Nếu như hiện tại Kim Quang Dao quay về, trên người đệ ấy chắc chắn sẽ tồn tại vết sẹo y như thế!
Mọi động tác của cả hai đột ngột đình trệ. Lam Hi Thần cả kinh nhìn Giang Trừng, sau đó không nói tiếng nào liền đem chăn phủ lên người hắn, phủ qua cả mặt. Giang Trừng nhất thời ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết phải nói cái gì. Hắn chỉ nhìn thấy trước mắt tối đen, bên tai vọng lại tiếng Lam Hi Thần thở dài một tiếng, sau đó bước xuống giường chỉnh trang lại y phục.
Y khó khăn cất lời:
"Xin lỗi."
Hắn không đáp. Từ đầu đến chân tự lúc nào đã lạnh buốt như băng, đầu óc cũng đã thanh tỉnh vài phần.
Lam Hi Thần không nghe thấy hồi âm, cũng không nói nữa mà đẩy cửa bước thẳng ra ngoài. Mới vừa rồi, y làm ra chuyện gì vậy?! Lam Hi Thần không thể lí giải được tại sao lúc ấy bản thân lại để cho Giang Trừng hôn lên môi, càng không thể lí giải được hành động của chính mình. Vào thời khắc đó, lẽ ra y phải đẩy hắn ra rồi nghiêm chỉnh nói chuyện. Nhưng vì cái gì, y không những không làm vậy mà còn nổi lên tà ý cùng hắn dây dưa môi lưỡi, sau đó còn lên giường xé y phục của hắn?! Lam Hi Thần bị quẫn trí rồi sao?
Người y yêu từ xưa đến nay vẫn chỉ có Kim Quang Dao. Đối với Giang Trừng chẳng qua chỉ là...
Chỉ là gì?
Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần bất giác khựng lại.
Giang Trừng trong mắt y thật ra là cái gì?
Suốt 1 tháng qua hắn ở trong Hàn Thất của y, ăn chung ngủ chung y cũng đều không cảm thấy khó chịu. Qua một thời gian, việc cùng hắn ăn tối những món không phải của Cô Tô Lam thị cũng không khiến y bài xích. Thậm chí ngay cả chuyện hắn thản nhiên cởi đồ của y để xem xét vết thương, y cũng không mảy may ngăn chặn. Đến mức như vậy, y rốt cuộc coi hắn là cái gì?
Chỉ đơn thuần là ba tiếng "Giang Tông chủ" thôi hay sao?
Nửa đêm thức giấc khỏi cơn ác mộng, Giang Trừng hắn chính là kẻ xuống giường lấy nước cho y. Sáng sớm ngày ra y còn chưa mở mắt, hắn đã giúp y chuẩn bị y phục. Mỗi ngày từ Tàng Thư Các trở về, người dọn dẹp Hàn Thất bày biện đồ ăn cũng chính là hắn. Ngay cả việc tra thuốc thay băng, y cũng để cho hắn làm. 40 ngày qua mọi sự đã thành ra như vậy. Rốt cuộc đối với Giang Trừng này, thái độ của Lam Hi Thần y dây dưa không rõ. Mà ngay cả chính bản thân y cũng chưa từng nghĩ đến việc làm rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomansKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...