"Cữu cữu!"
Nghe thấy giọng Kim Lăng, Giang Trừng thoáng giật mình một cái. Đứa nhỏ trên tay hắn lúc này cũng ngơ ngơ ngác ngác, mở to mắt nhìn xung quanh. Nhanh chóng nâng tay lên để Kim Lăng không vồ vào nó, Giang Trừng liền sau đó đã cảm nhận được một cơn đau tê tái truyền đến từ bụng. Không nhịn được, hắn khẽ rên một tiếng. Nhưng tiếng rên đó đã hoàn toàn bị tiếng khóc long trời lở đất của Kim Lăng át đi.
Vừa ôm lấy Giang Trừng, tiểu tử đó vừa liên tục dụi đầu vào người hắn, lại vừa nức nở...
"Cữu cữu, là người thật đúng không?"
Cái ôm này của Kim Lăng, hoàn toàn giống với cái ôm của Giang Yếm Ly vào cái ngày hắn thành công thoát khỏi Dạ Các.
Trong thoáng chốc, Giang Trừng ngẩn người. Nghe tiếng nức nở của cháu ruột mình bên tai, hắn lại không thể không thầm mắng mình ngu xuẩn. Vài canh giờ trước, Giang Trừng hắn chỉ vì muốn giải thoát cho bản thân khỏi những mỏi mệt của mình mà nổi lên ý muốn tự sát. Khi đó hắn bỗng dưng quên mất bản thân còn có Kim Lăng này.
Kể ra Kim Lăng còn tội nghiệp hơn hắn. Ít nhất, Giang Trừng còn có thể nhớ rõ hình ảnh của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, còn chung sống với họ 16 năm. Còn Kim Lăng... từ nhỏ tới giờ nó chỉ có mình hắn. Thế mà chỉ vừa mới vài canh giờ khác, hắn đã có ý định bỏ nó đi!
Vừa âm thầm chửi rủa mình một vạn lần, hắn vừa tạm thời bế đứa nhóc kia bằng một tay, một tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu nó. Không mắng lấy một câu, cũng không kêu đau một tiếng, Giang Trừng chỉ bảo:
"Là ta."
Mặt mũi tèm nhem nước mắt lúc này của Kim Lăng bỗng thoáng lên một tia kinh ngạc. Không nhịn được, nó liền ngẩng lên nhìn hắn một cái.
Xem nào... người trong tay nó gầy đến trơ xương, một ít cơ bắp xưa kia cũng chẳng còn... Gương mặt của hắn vẫn vậy, không thừa ra cũng chẳng thiếu đi một cái gì. Nhưng trong mắt hắn lại chẳng còn lấy một tia phẫn nộ, chỉ còn lại... bi thương cùng cao ngạo. Bất giác Kim Lăng thấy tim mình nhói lên một cái. Dù biết Giang Trừng vô cùng kiêu căng, cũng có thể mắng nó, nhưng nó vẫn mở miệng hỏi một câu:
"Cữu cữu... Người có đau ở đâu không?"
Giang Trừng im lặng, lắc đầu, sau đó tìm lấy chiếc khăn tay màu tím trong ngực áo mình đưa cho nó. Hắn không bảo nó nín khóc, càng không mắng nó không giống nam tử hán đại trượng phu. Hắn hiện tại có tư cách gì để nói nó? Nếu không phải ban nãy ở Liên Hoa Ổ đã khóc đến tê tâm liệt phế, hắn nghĩ hiện tại mình cũng rơi lệ.
Như bị khó chịu vì bị ngó lơ, đứa nhóc trên tay Giang Trừng lại òa lên khóc. Lúc này Kim Lăng mới giật mình nhìn lên, tròn mắt gọi:
"A Nhiên?" - Thật ra Kim Lăng không xa lạ gì với Lam Nhiên, nhưng cái làm nó kinh ngạc chính là Giang Trừng lại "đổi nghề" trông trẻ! À, nhưng nói vậy cũng không đúng. Dù sao nó cũng được hắn một tay nuôi nấng, đối với chuyện trông trẻ chắc chắn có kinh nghiệm.
Vốn cứ tưởng Ngụy Vô Tiện lén lút đem trẻ con về nuôi, được Lam Vong Cơ bao che; nhưng nay thấy Kim Lăng không kinh ngạc hắn mới ngờ vực:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...