75.

687 71 8
                                    

Sáng hôm sau khi Giang Trừng thức dậy, mặt trời thật sự đã lên đến tận mông.

Mơ mơ màng màng quờ quạng xung quanh, rốt cuộc hắn cũng chẳng sờ được cái gì hết. Vốn dĩ định ngồi lên, nhưng ngay khi hông eo định cựa quậy thì một cơn đau nhức khủng khiếp đã từ đó truyền thẳng tới. Không tiếp tục "làm biếng" được, hắn liền mở mắt ra.

Ngay khi luồng ánh sáng từ bên ngoài lọt vào mắt, Giang Trừng lập tức cau mày.

Bỗng dưng bên cạnh lại truyền đến tiếng nói thập phần thân quen:

"Trừng, dậy rồi sao?"

À... Hóa ra là Lam Hi Thần. Ậm ờ đáp lại một tiếng xong, hắn lại định tặc lưỡi đi ngủ tiếp.

Nào ngờ đâu, 1 khắc sau đầu óc Giang Trừng liền thanh tỉnh. Khoan! Hình như có gì không đúng! Từng hình ảnh đêm qua bỗng dưng chầm chậm chảy về trong tâm trí hắn.

Hắn say rượu, trở về Dưỡng Tâm Điện.

Hắn khẩu giao cho y...

Y tiến vào trong hắn...

Nghĩ đến những hình ảnh này, mắt hạnh của Giang Trừng lập tức mở to! Ngay lúc ấy, gương mặt thập phần hoàn mỹ của Lam Hi Thần liền đập vào mắt hắn, khung cảnh trong Dưỡng Tâm Điện cũng đập vào mắt hắn, ngay cả tấm chăn đêm qua cũng có màu sắc y hệt! Rất nhanh, toàn bộ những sự vậy hiện diện trong căn phòng này và nỗi đau đớn từ khắp mình mẩy của hắn đã âm thầm chứng minh: Chuyện hắn cùng Lam Hi Thần đêm qua phát sinh quan hệ hiển nhiên là thật!

Thấy Giang Trừng nhìn mình kinh ngạc như thế, y vẫn chỉ cười cười. 1 khắc sau, y mở miệng:

"Trừng, đêm qua ngươi dụ dỗ ta."

"..."

"Nên ngươi phải chịu trách nhiệm."

"..."

Nghe xong 2 câu y nói, đầu óc Giang Trừng nhất thời nóng như có lửa đốt. Không kịp suy nghĩ lấy một chút, hắn liền gào lên:

"Con mẹ nó Lam Hoán! Không phải ngươi mới là người ở trong sao?!"

Mà lời này vừa thốt ra, Giang Trừng lại cảm thấy chính mình vừa đem đá đập vào chân. Xấu hổ nằm phịch xuống cuộn vào chăn thành một cục trên giường, hắn lắp bắp mãi mới phun ra được một câu đứt gãy:

"Ta... chịu trách nhiệm với ngươi không phải không được... Ngươi... Ngươi muốn thế nào..."

Cảm thấy lồng ngực mình bị sự khả ái của Giang Trừng xuyên thẳng qua, Lam Hi Thần rốt cuộc không nhịn được mà trèo luôn lên giường ôm lấy bọc chăn, vui vẻ hồi đáp:

"Đêm nay tiếp tục là được. Hiện tại có thể tiếp tục càng tốt."

Hiện tại? Hiện tại Giang Trừng chỉ cảm thấy con người đang ôm lấy hắn hoàn toàn không phải Lam Hi Thần mà là một tên sắc lang! Cái gì mà cao cao tại thượng? Cái gì mà ôn nhu hòa nhã? Không quen!

Đang toan co chân một cước đạp bay y ra chỗ khác, Giang Trừng lại đả động đến hông eo đang đau đớn như muốn đứt ra của mình. Hắn gầm gừ:

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ