"Tông chủ!"
Vào khoảnh khắc Giang Trừng bị thứ kia lôi xuống hồ Nghê Mi, một âm thanh quỷ dị cũng theo đó mà vang lên, nghe vừa giống tiếng cười thỏa mãn lại vừa giống tiếng gầm gào vọng lại từ một sơn động. Thấy cảnh tượng này diễn ra trước mắt mà không kịp làm gì, Giang Biền Phong lập tức hét một tiếng rách cổ họng, sau đó rút kiếm toan lao xuống.
Nhưng gã chưa kịp lao, Lam Hi Thần đã vụt lên phía trước.
Vì chuyển động của y quá sức nhanh nhẹn nên tất cả đều không có ai kịp ngăn lại. Tất cả những gì họ thấy chỉ là một bóng áo trắng tinh khôi in hoa văn mây cuối của Cô Tô Lam thị lao thẳng xuống mặt hồ cuồn cuộn sóng cả. Sau đó "ùm!" một tiếng, bọt nước lại một lần nữa văng tung tóe rồi quay trở lại vị trí ban đầu của nó.
"Lam Tông chủ!"
Một tiếng này vừa hét lên, Lam Hi Thần đã không còn nghe thấy gì.
Giữa biển nước mênh mông, y chỉ có thể thấy rất nhiều động vật kì dị đang muốn bơi lên khỏi mặt nước. Lam Hi Thần cố gắng vung tay một cái, Sóc Nguyệt lập tức rời khỏi bao tàn sát bọn chúng. Trong nháy mắt, một đám đã được nó giải quyết gọn gàng, đồng thời mở ra một "con đường" quang đãng cho y "đi". Giữa không gian vừa tối vừa lổn nhổn dị vật, Lam Hi Thần đã nhìn thấy ở dưới y 2 trượng có một thứ ánh sáng khác.
Ánh sáng đó màu tím! Nhất định là Tam Độc của Giang Trừng!
Không hề ngần ngại điều khiển Sóc Nguyệt tiêu diệt hết đám dị vật chắn đường, y dồn sức bơi về phía ánh sáng mờ nhạt ấy phát ra. Nhất định là hắn! Nhất định là Giang Trừng!
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng ấy, Lam Hi Thần đã ngỡ mình là một con thiêu thân lao vào lửa. Y không biết và cũng không cần biết ở dưới đó có điều gì nguy hiểm đang chờ y hay không. Y chỉ biết ánh sáng ấy là ánh sáng của hắn. Hình ảnh Giang Trừng một thân mềm nhũn nằm trong vòng tay Lam Hi Thần hiện lên, hình ảnh hắn vươn người ra phía trước rồi hôn y cũng hiện lên. Ngay cả câu nói "Lam Hoán, ta yêu ngươi" đầy xúc cảm cũng văng vẳng bên tai. Rốt cuộc thì tại sao khi nhìn thấy màu tím tỏa ra từ một vùng trời đen thẳm này, những kí ức về hắn trong y lại hiện lên rõ ràng đến thế?
Vươn tay về phía ánh sáng nọ, Lam Hi Thần chỉ một chút nữa đã có thể chạm vào rồi. Y vui đến phát điên!
Nhưng vào lúc này, mọi động tác của Lam Hi Thần liền khựng lại.
Thứ tỏa ra ánh sáng màu tím ấy quả thực là Tam Độc. Nhưng là Tam Độc bị vướng vào một tầng dây leo. Còn chủ nhân của nó, theo suy đoán của y thì giờ phút này đã nằm trong cái kén kia!
Dựa vào ánh sáng Sóc Nguyệt phát ra, Lam Hi Thần có thể thấy rõ đó là một vật thể giống kén bướm nhưng lại có kích thước lớn hơn rất nhiều lần, có thể chứa đến 10 nam nhân trưởng thành. Suy nghĩ một lát, y biết rõ mình không có nhiều thời gian nên chỉ có thể điều khiến Sóc Nguyệt đâm trực diện vào cái kén đó. Không ngờ cái kén này lại không phải vật vô tri vô giác. Lúc bị đâm vào, nó hoàn toàn có phản ứng đánh trả!
Lam Hi Thần giật mình. Một khắc sau, y đành một tay điều khiển Sóc Nguyệt, một tay tạo kết giới để tự bảo vệ mình. Nếu không tạo kết giới lúc này, e rằng y cũng ngạt thở mà chết. Rất nhanh sau đó kết giới được hoàn thành, y cũng tự tay cầm lấy Sóc Nguyệt mà thẳng đường tiến đánh. Nhưng đâm được 5 nhát, Lam Hi Thần đã nhận ra điều kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...