"Có. Các đệ vào đi."
Lời nàng vừa mới dứt, cánh cửa lại một lần nữa được kéo ra. Dẫn đầu cả bọn chính là Lam Cảnh Nghi. Trên tay cầm một bó hoa sen, nó luôn mồm liến thoắng:
"Vô Ảnh tỷ tỷ, sen trong hồ nở hết rồi, ta đem đến đây một ít." - Vì không nhìn thấy Giang Trừng đang đứng ở gian trong, Cảnh Nghi lại ồn ào gọi - "Tư Truy, lại đây giúp một chút! Cắm hoa sen kiểu gì vậy? Ta chưa cắm bao giờ."
"Đợi ta."
Vừa đáp lại lời Lam Cảnh Nghi, nó vừa lê chân vẫn còn cuốn băng trắng chặt cứng đi vào. Bên cạnh nó, Kim Lăng tuy chậm rãi di chuyển nhưng vẫn không quên mắng Lam Cảnh Nghi vài câu:
"Đúng là nuôi ngươi tốn cơm tốn gạo! Đến hoa sen cũng không biết cắm!"
"Đại tiểu thư, nếu ngươi biết cắm thì mau mau lại đây giúp đi, còn đứng đó nói ta?"
"Ngươi gọi ai là 'đại tiểu thư'?! Ta nói cho ngươi biết, ở Vân Mộng sen mọc nhiều như nấm, ta đây không biết cắm thì còn ai biết?"
"Vâng vâng vâng! Ngươi là đại tiểu thư, dĩ nhiên phải biết cắm hoa rồi!"
Nghe lời Lam Cảnh Nghi nói, cả bọn đều cười rộ lên. Biết bản thân bị trêu chọc, Kim Lăng hiển nhiên tức giận đến mức suýt thổ huyết. Thế mà tiếng "Ngươi...!" đầy uy lực nó chuẩn bị bắn ra khỏi cổ họng lại bất giác im bặt. Nó quay sang nhìn, miệng lúng búng gọi hai tiếng:
"Cữu cữu..."
Mà nghe xong lời hắn gọi, cả đám môn sinh hơn 10 người ai nấy cũng đều trật tự.
Giang Trừng trên trán 3 vệt hắc tuyến, tay chắp sau lưng lặng lẽ bước ra. Liếc nhìn đám môn sinh nọ một lượt, cuối cùng hắn cũng lạnh giọng lên tiếng:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. Tất cả các ngươi mau tìm Hàm Quang Quân lĩnh phạt!"
Cả bọn lập tức ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, chỉ có Lam Tư Truy không quên cúi xuống thi lễ:
"Giang Tông chủ."
Cả đám còn lại cũng làm theo nó, đồng loạt đồng thanh:
"Giang Tông chủ."
Mi mục Giang Trừng vẫn nhíu lại. Hắn nhìn qua Kim Lăng, tiểu tử này cũng không biết sợ mà tròn mắt lên nhìn hắn, thậm chí còn hỏi một câu:
"Cữu cữu, người cùng Vô Ảnh tỷ tỷ đang nói chuyện sao?"
"Mắt ngươi không thấy rõ hay sao mà còn hỏi? Hơn nữa các ngươi ồn ào tụ tập ở đây quấy rầy người ta nghỉ ngơi, không sợ bị cho đi chép gia quy à?"
Đối với chuyện chép gia quy của Lam gia, Giang Trừng hắn suốt nửa năm học ở đây đã lĩnh giáo đủ. Năm đó Ngụy Vô Tiện mỗi lần đến Tàng Thư Các chép phạt xong, khi về lúc nào cũng than thở đủ thứ. Nhưng tất nhiên "ngựa quen đường cũ", hắn chẳng chừa được. Thành ra Giang Trừng nhìn mãi cũng quen, nhìn mãi cũng hiểu chép phạt là hình phạt khổ sở đến mức nào. Chỉ là hắn cũng biết chép phạt ngày ấy chưa khổ bằng ngày nay, gia quy không những hơn 4000 điều mà lại còn phải vừa chép vừa trồng cây chuối. Nên nghe xong lời hắn dọa, ai nấy cũng đều lạnh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...