Giữa màn đêm vô tận, hắn thấy mình đang vô thức bước đi từng bước một. Không chút ánh sáng, không biết mình đang đi đâu, cũng không rõ phía trước là cái gì. Bỗng dưng hắn nhìn thấy một dải lụa trắng muốt.
Hắn vươn tay ra, toan nắm lấy nó. Nhưng khi ngón tay vừa mới chạm vào, dải lụa lại bị gió thổi tung lên. Ngơ ngẩn đuổi theo dải lụa ấy rất lâu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp.
"Này!" – Hắn lên tiếng.
"Này!" – Vẫn không ai đáp lại, kẻ đó vẫn đứng quay lưng về phía hắn.
"Này! Quay lại đi. Ngươi đang đi đâu thế?"
Hắn không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy một thân bạch y phiêu diêu tuấn dật nhẹ nhàng bước từng bước về phía trước, hắn lại cảm thấy bất an. Nếu y còn đi tiếp, e rằng...
E rằng sẽ làm sao?
Hắn ngẩn người. Chính hắn cũng đâu có biết?
Người mặc áo trắng càng lúc càng đi xa, suối tóc đen càng lúc càng hòa vào màn đêm đặc sánh.
"Đừng đi... Đừng đi! Con mẹ nó ngươi dừng lại! Đừng đi! Hoán, đừng đi!"
Khi tiếng thét gào bật ra khỏi cổ họng, hắn nhận ra mình vừa gọi kẻ kia là "Hoán". Quả nhiên, người đó đã đứng lại rồi từ từ xoay lưng. Với nụ cười ôn nhu ấm áp, kẻ đó nhẹ nhàng hỏi:
"Ngươi là ai?"
Hắn lập tức sững người.
Phải rồi, hắn là ai?
Khi câu hỏi này hiện hữu, một thứ ánh sáng kì lạ rất chói mắt đã xuất hiện. Bạch y nam tử với bóng lưng thẳng tắp kia lập tức bị quầng sáng ấy hút vào. Hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của y! Rốt cuộc y là ai? Rốt cuộc hắn là ai?!
Đúng vào lúc tâm can đang gào thét, hắn dường như cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình. Người đó gọi hắn mấy tiếng, giọng nói vừa thúc giục lại vừa lo lắng như sắp khóc. Nghe qua có vẻ là giọng nữ nhân...
"A Trừng, A Trừng. Đệ mau tỉnh dậy đi. A Trừng!"
Giọng nói ấy đối với hắn lúc này giống như một thứ ánh sáng kì diệu đập tan bóng tối xung quanh. Chẳng mấy chốc, ánh dương quang chói lòa đã chen chúc đổ vào tròng mắt hắn, sáng đến mức không thể nhìn. Cảm giác đau đớn không rõ từ đâu truyền đi khắp thân thể, ngay cả đến hương hoa sen êm dịu đang phảng phất nơi cánh mũi cũng chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau ấy. Khẽ rên rỉ lên một tiếng, hắn lập tức cảm thấy cổ họng bỏng rát như có lửa thiêu qua.
"Nước..."
"Sao cơ? Đệ nói lại một lần nữa đi!"
"Nước..."
"Được được, đợi chút! Ta liền đi lấy cho đệ!"
Trong giọng nữ nhân kia lập tức xuất hiện thần sắc kinh hỉ. Sau đó bên tai hắn chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp, tiếng ấm chén lạo xạo, rồi cuối cùng lại là tiếng của nàng...
"A Trừng, nước đây. Đệ cố gắng một chút, ta đỡ đệ dậy."
Hắn cảm thấy có một cánh tay mềm như nước luồn qua bả vai đỡ hắn dậy. Nhưng dường như không chịu nổi sức nặng của hắn, người đó chỉ có thể để hắn tựa luôn vào người mình. Vào khắc sau đó, phiến môi hắn bắt gặp một dòng nước ấm áp. Giọng nói kia lại càng lúc càng dịu dàng kề bên tai:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomansaKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...