"Ây dô Giang Trừng, sao chỗ này lại biến thành ra như vậy?"
Vừa mới ngự kiếm xuống, Ngụy Vô Tiện đã nhảy nhót xung quanh như một con dế. Nhìn thấy đám cây cháy sém kia, hắn không ngừng tròn mắt kinh ngạc. Nếu ai không hiểu, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đêm qua đã đại chiến một trận long trời lở đất. Ở bên kia, Lam Vong Cơ rất lễ độ đến bên Lam Hi Thần thi lễ, một tiếng "Huynh trưởng" vô cùng cứng nhắc. Còn ở bên này, Ngụy Vô Tiện đang quanh quẩn bên Giang Trừng, mồm miệng không ngớt:
"Giang Trừng, ta nói tại sao mặt ngươi lại giống cái đít nồi thế kia? Không phải khi ta cùng Lam Trạm đến, ngươi phải nên mừng rỡ như điên à? Ấy, đừng nhìn ta như vậy. Ít nhất mặt ngươi cũng phải dãn ra chứ!"
Thực tế, Giang Trừng hắn chỉ muốn có bộ kim chỉ ở đây khâu chặt mồm tên này vào. Tại sao hắn hơn 30 tuổi đầu rồi, mồm mép vẫn leo lẻo như thế? Tức giận phun ra một tiếng "cút!" đầy uy lực, Giang Trừng gườm gườm phóng ánh mắt về phía hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng thèm quan tâm, hắn thẳng bước chỗ Lam Vong Cơ mà bước tới:
"Lam Trạm, tìm được người rồi. Chúng ta về thôi."
"Ừm."- Không cảm thấy Ngụy Vô Tiện phiền phức, y gật đầu đáp lại một tiếng. Nhưng nhìn thấy một bên tay áo của Lam Hi Thần rách ra, y liền hỏi - "Vết thương...?"
"À, không sao. Do ta sơ ý, Giang Tông chủ giúp ta xử lí rồi."
Nghe xong câu này, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà "hả" một tiếng. Giang Trừng trông thế mà cũng giúp người ngoài trị thương? Nhưng khi hắn nhìn sang bên cạnh, Lam Vong Cơ lại âm trầm tỏa ra sát khí:
"Do hắn đả thương?"
"Hắn" mà Lam Vong Cơ nói tới dĩ nhiên là Giang Trừng. Cảm thấy lời y nói không lọt tai, Giang Trừng cũng lập tức phản ứng lại, gằn giọng:
"Ý gì?"
Thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi, Lam Hi Thần lập tức đứng ra hòa giải:
"Vong Cơ, Giang Tông chủ thật sự đã giúp ta trị thương. Cái này là do khi bắt quỷ không cẩn thận gặp phải."
Lam Vong Cơ rốt cuộc không ừ hử gì, chỉ cụp mắt một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Chỉ còn Ngụy Vô Tiện vẫn còn chăm chú quan sát Giang Trừng từ đầu xuống chân. Quái lạ, sao hắn cứ cảm thấy tên này bị thương? Nhưng bị Giang Trừng hung hăng lườm cho một cái, Ngụy Vô Tiện chỉ biết bĩu môi đáp trả.
"Về thôi, Kim Lăng đang đợi ngươi đấy."
Không cần hắn nhắc, Giang Trừng đã sẵn sàng ngự kiếm bay về Cô Tô Lam thị. 4 người họ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngự chung 1 kiếm, hắn và Lam Hi Thần, mỗi người một kiếm; rất nhanh đã lên được phía trên.
Lam Hi Thần nhìn sang Ngụy Anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Ngụy công tử, đám Lam Tư Truy thế nào rồi?"
"Trạch Vu Quân yên tâm, đứa nào đứa nấy béo tốt, ổn cả." - Vừa cười cười đáp lại y, hắn vừa nép sát vào người Lam Vong Cơ. Nhưng chợt hắn lại thôi không cười nữa mà hơi cau mày - "Nhưng chúng đều bị thương. Không biết đã gây thù chuốc oán với ai mà cả bọn trên đường quay về bị truy sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...