143.

634 63 35
                                    

Ngoại thành Vân Mộng – Hải Lam trấn

Một thân tử y sậm màu, nam nhân mới chỉ trạc 20 tuổi bình thản bước vào một khách điếm. Không hiểu vì sao trên gương mặt tuấn mĩ của hắn lại phảng phất tư vị của thời gian, dường như đã mất đi nét thuần khiết của một thiếu niên đáng ra phải có được.

Tiểu nhị thấy hắn bước vào liền lập tức đon đả chào đón, cái miệng ngọt hơn cả kẹo đường bắt đầu mời chào:

"Hoan nghênh hoan nghênh. Công tử, người đến hỏi thuê trọ sao?"

Hắn gật đầu, đoạn thảy ra một thỏi bạc:

"Chuẩn bị phòng tốt một chút, ta sẽ ở đây một thời gian."

Nhìn thấy bạc, dĩ nhiên tiểu nhị này liền sáng mắt. Đồng thời gã cũng biết vị công tử trẻ tuổi này chính là người rất nhiều tiền! Nhưng nhìn dáng vẻ tiêu sái của hắn... hình như không phải là quan lại. Lẽ nào là thiếu gia nhà nào đi ngang qua muốn tìm chỗ nghỉ chân? Không, cũng chẳng phải... Dưới đáy mắt của hắn, gã có thể nhìn thấy tận bảy phần lạnh như băng, giống như người  đã từng rải qua rất nhiều tinh phong huyết vũ, thấu rõ được hồng trần. Nhưng tuổi tác còn nhỏ như vậy, sao có thể mang nét mặt kia?

Bị nhìn đến khó chịu, đôi mày kiếm của hắn rất nhanh liền nhíu chặt. Không nặng không nhẹ, hắn hỏi một câu:

"Chuyện gì? Không chuẩn bị được?"

Ngữ khí ngạo mạn châm chích này, rốt cuộc có phải thiếu gia nhà nào hay không thì tiểu nhị chẳng rõ. Nhưng nó đã khiến gã sợ đến toát mồ hôi rồi a!

Nhanh tay vớ lấy chiếc chìa khóa mạ bạc, gã cười cười lấy lòng công tử nọ:

"Thật xin lỗi. Công tử, ngài đẹp quá, ta nhìn chút xíu mà đã quên mất phải lấy phòng cho ngài... Phòng của ngài ở tầng 3, cầu thang bên này."

Hắn cười lạnh, không nói một lời nào liền đem chiếc chìa khóa đi mất. Sau khi đóng cửa phòng, nam nhân này lập tức đem đồ đạc mình mang theo để lên bàn, còn bản thân thì nằm vật xuống giường tựa hồ mỏi mệt lắm. Chưa đầy nửa nén hương sau, hắn đã ngủ thiếp đi mất.

Trong cơn mơ chập chờn, nam nhân này nghe thấy có người gọi tên hắn.

"Giang Trừng! Giang Trừng!"

Là ai?

"Giang Trừng, ngươi sau này sẽ gánh vác cả Giang gia, là chủ nhân của Liên Hoa Ổ, vậy mà hiện tại bộ dạng vẫn còn như vậy? Không thấy xấu hổ sao?!"

À... Là mẹ.

"Giang Trừng, con cầm kiếm như vậy không đúng. Thẳng lưng lên!"

Là cha.

"Giang Trừng, đệ đừng khóc. Mau ăn canh sườn đi, kẻo nguội mất."

A tỷ...

"Giang Trừng, mau! Gọi ta 'sư huynh'!"

Ngụy Vô Tiện...

Nhưng từng ấy người vẫn chưa đủ. Bên tai hắn lúc này vẫn còn vang lên một giọng nói khác...

"Trừng... chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ