Nửa đêm hôm ấy, Liên Hoa Ổ xảy ra náo loạn: Ngụy Vô Tiện nhận được truyền âm từ Lam Vong Cơ: số Thủy Vu nấm còn sót lại ở Cô Tô thành đã biến mất, Lam Tư Truy không ổn. Thật ra không cần Lam Vong Cơ nói hắn cũng biết tình trạng của tiểu tử kia hiện tại cũng chỉ kém nguy hiểm hơn Lam Hi Thần vài phần, chuyện giữ được mạng hay không vô cùng khó nói.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không hiểu tại sao y lại nói số Thủy Vu nấm còn sót lại ở Cô Tô thành đã biến mất? Do nó đã ngừng sinh sôi hay vì một nguyên do nào khác? Hắn càng gặng hỏi, Lam Vong Cơ càng im lặng. Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện đanh giọng một câu, y mới dám nói sự thật: Mấy năm trước một môn sinh Lam gia đã đem toàn bộ số Thủy Vu nấm còn sót lại trên đỉnh núi Cô Tô về để nghiên cứu bào chế thuốc. Sau đó thấy Thủy Vu nấm có tác dụng giải nhiệt nên đã trồng lại trong vườn thảo dược ở Vân Thâm. Nhưng sáng hôm nay, Giang Trừng đã thiêu rụi một nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ. Số Thủy Vu nấm đó tất nhiên đã hoàn toàn biến mất theo.
Nghe xong nguyên do này, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ biết thở dài kêu trời một tiếng, sau đó liền đến gõ cửa phòng Thanh Điệp, hỏi xem còn có cách nào cứu vãn không.
Khi hắn gõ cửa, Thanh Điệp trong thân xác của Giang Trừng vẫn mắt nhắm mắt mở. Nhưng khi nghe hắn nói rằng hiện tại không còn Thủy Vu nấm, gã triệt để kinh hoàng, cơn buồn ngủ kia cũng biến đi mất:
"Không còn Thủy Vu nấm?! Làm sao có thể không còn?!"
Vì biết hiện tại giải thích sẽ rất tốn thời gian, Ngụy Vô Tiện chỉ đành lắc đầu:
"Chuyện này dài dòng lắm, nói sau đi. Tóm lại hiện tại nếu không có Thủy Vu nấm, ngươi có bào chế thuốc được không? Hay là làm loại thuốc khác?"
Đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát, Thanh Điệp chỉ đành lắc đầu:
"Không có... Vì hắc hỏa là hình phạt cao nhất của Thanh gia dành cho người phạm tội, thành ra không có ai quan tâm đến việc bào chế giải dược hết."
Ngụy Vô Tiện tái mặt:
"Ý ngươi là... bọn họ chỉ có đường chết?"
Thanh Điệp lại lắc đầu:
"Cũng không hẳn... Ngụy tiền bối, thật ra trước đây ta cũng từng bị Thanh phu nhân hạ độc hắc hỏa. Nhưng không hiểu sao chỉ qua 10 ngày, ta lại trở lại bình thường. Hay nói cách khác, tùy theo thể trạng mỗi người thì hắc hỏa mới có thể đoạt mạng của người đó."
Hắn biết gã đang an ủi mình. Thiên hạ rộng lớn như thế, ai ai cũng biết độc hắc hỏa của Thanh gia là một trong những độc dược nguy hiểm nhất. Người trúng phải nó nếu không nhờ việc biết đến Thủy Vu nấm kia coi như đã đứng trước cửa quỷ môn quan. Mặc dù trước đây đã có Thanh Điệp là ngoại lệ, nhưng hắn lại không tin trên đời có nhiều ngoại lệ đến thế. Lam Hi Thần và Lam Tư Truy... chắc gì đã được ông trời ưu ái như vậy?
Đúng vào lúc này, Thanh Điệp dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt liền sáng lên:
"Ngụy tiền bối! Thân xác trước kia của ta, có phải hai người mấy hôm nay đều đi tìm thân xác trước kia của ta đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...