Ngồi trên lưng ngựa, Giang Trừng cảm thấy trong lòng như có lửa thiêu đốt. Hiện tại hắn mới nhận ra cảm giác này không hề giống với hồi hộp, mà là sự lo lắng bất an... Ngày Giang Yếm Ly lên kiệu hoa, có phải hay không cũng là cảm giác như thế? Hắn không biết... hắn có linh cảm ở phía trước người đợi hắn không phải Lam Hi Thần...
Dưới tấm khăn trùm đầu màu đỏ, Giang Trừng chăm chú nhìn từng ô gạch màu xám được lát dưới chân bức tường thành, lại nhìn sang thị vệ đang dẫn ngựa của mình phía trước. Xung quanh bốn bề lúc này đều vô cùng tĩnh lặng, hoàn toàn khác xa với hỉ sự của Giang Yếm Ly. Có phải đây là nghi lễ của Hoàng cung không? Dù sao những chuyện trước kia Giang Trừng cũng không nhớ, xưa nay cũng chưa từng để ý đến mấy nghi lễ rườm rà của Hoàng gia nên hắn cũng không hiểu rõ.
Đi một lát, cuối cùng thị vệ kia dừng lại. Giang Trừng không thấy gì hết, đành đánh bạo hỏi:
"Sao lại dừng?"
Thị vệ liền đáp:
"Hoàng thượng nói người đợi ở đây, người sẽ ra bây giờ."
Sau đó gã liền rời khỏi.
Rất lâu sau đó, Giang Trừng nghe thấy tiếng cửa thành mở ra rồi đóng lại. Ngay vào lúc này, hắn cảm nhận được dạ dày mình xoắn lên một vòng, một linh cảm không lành liền ập tới! Người ta thường nói kẻ mất đi một giác quan nào đó sẽ được những giác quan khác bù lại. Hiện tại hắn giống như người mù chỉ nhìn thấy màu đỏ trong tấm màn che, nên âm thanh xung quanh cũng ngày càng rõ. Hắn nghe thấy tiếng gió, tiếng lạo xạo của gỗ va vào nhau... Tuy rất bé, nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Không nhịn nổi tò mò, Giang Trừng liền đánh liều mở ra khăn trùm màu đỏ. Trước mắt hắn lúc này quả nhiên là khung cảnh trong bức tường thành thứ hai: tường gạch xám ngoét cao vạn trượng, phía trước phía sau đều là hai chiếc cửa gỗ màu đen, nhìn qua thập thần lạnh lẽo.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ làm máu huyết trong người Giang Trừng đông cứng lại. Điều khiến hắn không thể tin vào mắt mình chính là trên những bức tường thành cao chót vót, hàng trăm binh lính đang đứng giương cung phục kích! Mà đứng bên bọn họ lại chính là Cẩn Y Thái hậu cùng Lam Hi Thần!
Cũng như hắn, y lúc này đang khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm. Mái tóc dài đen nhánh được búi một nửa, cài lên kim quan bằng vàng rực rỡ; làn da trắng nõn như tuyết tháng chạp,... Hắn chỉ nhìn được có thế, vì giờ khoảng cách giữa hắn và y đã là cả vạn trượng, thấy không rõ.
Nhưng hắn biết, Lam Hi Thần đang nhìn xuống y, không cử động.
Cẩn Y Thái hậu đứng bên Lam Hi Thần, y phục thêu chỉ vàng cao quý thập phần diễm lệ. Bà nhìn xuống hắn, chu thần khẽ cong cong phảng phất ý cười:
"Tân nương không thể tự vén khăn trùm đầu. Giang thị vệ không biết hay sao?"
Quả nhiên, dù hắn có đánh bại được mấy vạn quân Cao Lãng thì trong mắt bà hắn vẫn chỉ là một thị vệ. Giang Trừng biết bản thân đang rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng, cửu tử nhất sinh; nhưng hắn lại không thấy sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...