27.

838 89 44
                                    

Chẳng mấy chốc, bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nhuốm màu hoàng hôn. Dải mây phản chiếu ánh sắc hồng từng gợn một nối đuôi nhau dàn hàng trên nền trời tim tím. Một cánh chim chiều bay ngang qua, sau đó khuất dạng sau dãy núi bao quanh Cô Tô Thành.

Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện ngồi yên như tượng, tay chống cằm mắt nhìn hoàng hôn. Nhưng tuyệt nhiên, vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là trầm tĩnh - cũng chính là vẻ mặt hiếm thấy của hắn kể từ ngày theo chân Hàm Quang Quân về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bỗng dưng từ đằng sau hắn truyền đến tiếng nhẹ nhàng đẩy cửa. Rất hiển nhiên, chính là Lam Vong Cơ.

Thấy y trở về, hắn cũng chẳng buồn nhúc nhích. Lam Vong Cơ y ngày nào chẳng ra ngoài? Không lên lớp giảng đạo thì cũng là đến tìm Lam Khải Nhân nói chuyện, có lúc đi săn đêm mới cho hắn ra ngoài đi theo; thành ra Ngụy Vô Tiện cũng quen rồi, không cảm thấy buồn bã gì hết.

Chỉ là hôm nay Lam Vong Cơ thấy hắn rất lạ. Thất thần như vậy, lẽ nào vẫn còn là vì... chuyện đó sao?

"Ngụy Anh."

Nghe y gọi, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ đáp một chữ:

"Ừ."

Lam Vong Cơ ngồi xuống kế bên hắn, chỉ dùng 1 tay cũng đủ kéo hắn ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Vừa ôn nhu xoa đầu hắn, y vừa nhẹ nhàng hỏi:

"Chuyện gì?"

Hít hít vài hơi, Ngụy Vô Tiện đang là bày ra vẻ mặt không sao diễn tả nổi. Trong một khắc, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà nhìn y, đôi mắt tự khi nào đã ngấn lệ:

"Lam Trạm, ngươi nói cái chúng ta nhìn thấy... có phải thật không?"

Biết ngay hắn định nói đến chuyện gì, gương mặt Lam Vong Cơ cũng trở nên sa sầm. Y gật đầu.

"Không... không thể nào...!"

Vừa lắc đầu quầy quậy, vừa thừa cơ dụi dụi vào cổ y, Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào cất lời:

"Giang Trừng... Hắn làm sao có thể nằm dưới?!"

Khoan.

Hình như Lam Vong Cơ nhận ra có điều gì không đúng.

Y nhìn đạo lữ của mình, ánh mắt hết sức phức tạp. Mãi lâu sau y mới cất lời:

"Vậy huynh trưởng có thể nằm dưới không?"

Bị hỏi câu này, Ngụy Vô Tiện rất nhanh đáp trả:

"Rõ ràng là có! Huynh trưởng nhà ngươi nhìn ôn nhu hiền dịu như vậy, sao có thể nằm trên?!"

Lam Vong Cơ cười cười. Ngụy Vô Tiện lập tức ngậm miệng. Phải rồi... Y và huynh trưởng của y giống nhau như hai giọt nước, khác mỗi cái y là nước lạnh, còn Lam Hi Thần là nước ấm mà thôi. Vì cái lí do gì Lam Hi Thần lại không thể nằm trên?

Nghĩ đến đây, hắn lại nghiêm túc trầm tư nhớ lại cảnh mình đã nhìn thấy cách đây 2 canh giờ...

Cách đây 2 canh giờ, chính là thời điểm Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cùng nhau trở về Hàn Thất. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sau đó đã đến Dược Phòng tìm thuốc cho 2 người kia. Cuối cùng khi đến nơi, họ lại thấy một môn sinh khác cũng đang ở đấy. Mà trùng hợp lọ thuốc gã cầm trên tay cũng chính là lọ thuốc Lam Vong Cơ tìm kiếm. Thấy mặt y, gã lập tức thi lễ, sau đó không nói tiếng nào đem lọ thuốc đưa cho y, bản thân thì rời khỏi. Nhìn một màn như vậy, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy khó hiểu, cứ bám lấy y thắc mắc suốt. Cuối cùng một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới trả lời:

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ