Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Hi Thần đã đứng trước cửa Nhã Thất. Thấy y đứng đó, Lam Khải Nhân liền lập tức cho vào. Đứa cháu này của ông suốt mấy ngày nay đều là bộ dạng nửa mê nửa tỉnh, gần như cũng chẳng còn để tâm đến vị trí Lam gia Tông chủ bản thân đang ngồi lên nữa. Thú thực, hiện tại đối với một Lam Hi Thần như thế, ông chỉ thấy lo chứ không thấy giận. Suy đi tính lại, việc của Giang Trừng ngày hôm nay cũng một phần do Lam gia mà thành.
Cung kính thi lễ với thúc phụ của mình xong, Lam Hi Thần liền vào chuyện chính. Chỉ là lời vừa mới cất lên, Lam Khải Nhân đã cảm thấy lồng ngực mình đau nhân nhẩn...
"Thúc phụ, con muốn truyền lại vị trí Tông chủ Lam gia cho Lam Tư Truy."
"Tại sao?"
"Hiện tại... con cảm thấy mình không thể đảm đương trọng trách này được nữa. Đến một người mà con còn không bảo vệ được, nói gì đến Lam gia..." - Khi nói ra những lời này, Lam Khải Nhân có thể thấy rõ dưới đáy mắt lưu ly đen tuyền của y chính là dòng thủy quang nhàn nhạt. Khóe môi Lam Hi Thần vẫn nâng lên thành một nụ cười, bất quá nụ cười ấy lúc này chẳng còn dịu dàng như gió xuân nữa. Từ đầu đến cuối, nụ cười của y chỉ rặt một điều cay đắng, bộ dạng hệt như Thanh Hành Quân năm nào... Bậc làm cha chú thấy cảnh này, Lam Khải Nhân cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Dù sao ông cũng là người tận tay nuôi nấng đứa cháu này từ bé, nay vừa không giúp được gì, vừa đặt gánh nặng lên vai y... Quả thực bất lực vô cùng.
Suy nghĩ một lát, Lam Khải Nhân cất lời:
"Hi Thần, ta có thể để ngươi bế quan một thời gian. Một năm, hai năm, ba năm... Nhưng vị trí Tông chủ kia trước mắt không thể nhượng lại cho ai hết. Lam Tư Truy mà ngươi đề xuất hiện tại chỉ mới qua 20, tu vi lẫn kinh nghiệm đều chưa vững, chưa thể đảm nhận trọng trách này."
Vẫn vững như bàn thạch, Lam Hi Thần bình tĩnh:
"Thúc phụ, năm xưa con trở thành Tông chủ cũng chỉ mới có 20."
"Nhưng ngươi không giống." - Lam Khải Nhân cau mày. Lam Hi Thần y từ khi sinh ra đã được định sẵn là Tông chủ Lam gia đời tiếp theo. Thân là trưởng tử của Thanh Hành Quân, tướng mạo lẫn tài năng thiên bẩm đều vô cùng xuất chúng, kết đan cực kì sớm, kiếm thuật cầm thuật vô cùng tinh thông; sao lại có thể đem y ra so sánh với Tư Truy kia được? Thật ra trong mắt Lam Khải Nhân, Lam Tư Truy không phải kẻ tệ hại. Nhưng có nhìn thế nào, ông cũng không thấy nó xứng đáng bằng đứa cháu chính tay mình nuôi dưỡng này.
Như đã lường trước được Lam Khải Nhân sẽ nói gì, Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên chủ ý. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc thúc phụ y cũng phải miễn cưỡng gật đầu, đợi 1 tháng nữa sẽ đưa Lam Tư Truy lên vị trí Tông chủ kia.
Vốn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc ở đây, nào ngờ Lam Hi Thần lại nói tiếp:
"Thúc phụ, còn một việc nữa."
Nghe ngữ điệu của y, Lam Khải Nhân biết chắc đây lại là một chuyện quan trọng nữa. Mà bằng linh tính của người đã nuôi nấng y mấy chục năm, ông cũng cảm thấy việc y sắp nói ra còn khủng bố hơn cả chuyện giao lại chiếc ghế Tông chủ cho người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...