Giờ Mùi chính khắc, Giang Trừng đang canh gác bỗng dưng ngã quỵ xuống đất, mặt mũi tái nhợt. Những người cùng ca gác với hắn thấy vậy liền cuống cuồng đưa hắn vào Thái Y Viện. Nào ngờ khi mới khiêng được hắn lên, Bùi Thiếu úy từ đâu đã lù lù xuất hiện. Nghe đám người hô mấy tiếng "Bùi Thiếu úy" vô cùng kính cẩn bên tai, Giang Trừng đã thầm nhủ "Thôi xong rồi". Tại sao giờ này gã lại ở đây chứ? Không phải nên ở Thái Hòa điện cùng Lam Thụy cầu may sao?
Nào ngờ đâu chưa kịp tự hỏi xong, Bùi Dực đã lên tiếng:
"Để ta."
Nằm yên giả chết rất yên bình, nhưng thật ra tim của hắn đã đập như điên. Có khi nào gã định đem hắn đi đập một trận hay không? Nếu thế thật, hắn cũng không thắc mắc gì. Nhưng ngàn vạn lần không phải hôm nay! Vì quá tập trung nghĩ cách đối phó, Giang Trừng không hề nhận ra mình đã nằm trên lưng Bùi Dực tự lúc nào. Phải mãi đến khi lần thứ 3 gã lên tiếng hắn mới bừng tỉnh:
"Dậy."
"..." - Hóa ra gã thừa biết hắn giả bộ...
Từ trên lưng Bùi Dực nhảy xuống, Giang Trừng không hề cúi đầu hối lỗi; ngược lại hắn còn rất dõng dạc cất lời:
"Bùi Thiếu úy. Ta biết tất cả những chuyện trước đây ta làm là sai. Muốn đánh muốn giết tùy huynh. Nhưng hôm nay ta nhất định phải đến Dạ Các."
Bùi Dực quay lại nhìn hắn, trong mắt tựa như có nét tức giận. Gã cau mày:
"Giang thị vệ đây là muốn thương lượng?"
"Huynh nghĩ là thương lượng cũng được, chống đối cũng được. Nhưng hôm nay ta phải đến Dạ Các."
Bùi Dực yên lặng, không nói gì. Phải đến một lúc sau gã mới xoay người đi. Trước đó cũng không quên vứt lại một câu:
"Mình ngươi không vào được."
Ngơ ngác một lát, Giang Trừng hắn rốt cuộc cũng nhận ra hướng Bùi Dực đang đi về chính là lãnh cung! Không lẽ gã định cùng hắn đi sao? Nhưng để làm gì chứ? Không lẽ là để giám sát? Không kịp nghĩ quá nhiều, Giang Trừng cũng nhanh chân nối gót đi theo. Hắn không nghĩ Bùi Dực lại nghe lệnh Lam Thụy mang hắn đến, vì Bùi Dực xưa nay không phải người nghe lời Lam Thụy. Cái gã nghe theo chỉ có nguyên tắc mà thôi! Vậy tại sao gã lại giúp hắn? Có phải đã coi hắn là bằng hữu hay không?
Nhưng dù lí do có là gì, Giang Trừng nghĩ sau này mình vẫn nên cảm ơn gã một câu. Ít nhất thì cũng vì lần này gã không lôi hắn đi chịu phạt ngay. Những chuyện sau ngày hôm nay... sau hôm nay hẵng nói.
Khoảng 2 nén hương sau, Bùi Dực và hắn đã cùng nhau đứng trước cây cầu bước sang Dạ Các. Cây hoa ngọc lan hôm trước vừa nở hiện tại vẫn đang tỏa hương ngọt dịu. Không đợi được thêm chút nào nữa, Giang Trừng lập tức chạy qua cầu. Hắn hiện tại sẽ đạp thẳng cửa ra, tận mắt xem xem y thế nào. Nhưng vừa mới nhìn thấy Dạ Các, mọi hành động của hắn đều ngưng bặt. Đập vào mắt Giang Trừng lúc này chính là tầng tầng lớp lớp ván gỗ được người ta đóng chi chít lên các cánh cửa; bên trên còn dán rất nhiều bùa chú vàng vàng đỏ đỏ. Thấy cảnh tượng này, đau đớn cùng tức giận trong lòng hắn lại không kìm được mà trỗi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
Roman d'amourKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...