"L... Lam Hoán! Con mẹ nó ngươi... A! Dừng lại... A..."
Từ phía sau, Lam Hi Thần một tay chế trụ vòm ngực rắn chắc của hắn, một tay gắt gao nắm lấy tiểu Giang Trừng đang cương cứng chảy ra dâm dịch. Như cảm thấy chưa đủ, y còn ở trên gáy hắn vừa cắn vừa mút mấy chục cái, đồng thời liên tiếp thúc thật mạnh vào trong hậu huyệt sũng nước của Giang Trừng. Chăn gối dưới thân họ sớm đã ướt đẫm thành một mảng, người ngoài nhìn vào không biết có khi còn tưởng nhị vị tông chủ đêm đêm có nhã hứng giặt chăn, không ngờ đến toàn bộ số nước đó đều bị y tàn nhẫn ép ra từ người hắn...
Lúc này trời đã quá nửa đêm, giờ Hợi chính khắc thật sự đã qua từ lâu. Nếu tầm này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần chắc chắn đã say ngủ. Nhưng không hiểu sao từ ngày đến Liên Hoa Ổ với hắn, y đêm nào cũng thức đến hừng đông... Bao nhiêu gia quy Lam gia mấy chục năm nay học vào đầu, xem chừng đã sớm bị Lam đại công tử đây xóa đi sạch sẽ.
Hung ác nghiền ép qua điểm nhạy cảm gồ lên trong nhục huyệt của hắn, y trầm giọng nói một câu:
"Trừng, chỗ này quá nhiều nước."
"Con mẹ nó... Ngươi! A... Ngươi câm miệng!"
Trong cơn ý loạn tình mê, rốt cuộc Giang Trừng vẫn không chịu được hổ thẹn mà hung hăng mắng y một câu. Rõ ràng từ xưa đến nay Trạch Vu Quân trong mắt thiên hạ chính là một thế gia công tử trời cao trăng sáng, đi đến đâu ánh dương quang sẽ tỏa ra đến đó, cao cao tại thượng không sao kể xiết. Những lời từ trong miệng y thốt ra trong mắt bọn họ cũng đều là châu là ngọc, vậy mà sao hiện tại mới ở cùng hắn mấy năm lại có thể nói được những lời hạ lưu như thế?
Vốn dĩ còn chưa kịp thắc mắc xong, ở đằng sau hắn lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười nhẹ hòa cùng hơi thở nặng nề của y. Chỉ trong thoáng chốc, Giang Trừng liền cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Lam Hi Thần đè hắn xuống giường, bàn tay thon dài không ngừng tuốt lộng nam căn của hắn, nhẹ giọng:
"Ngươi mắng thê tử của ngươi, thê tử của ngươi rất tổn thương."
Không để Giang Trừng kịp thở, y đã lập tức ép mông hắn vểnh lên cao, để hai chân oánh như bạch ngọc căng thẳng quỳ bò trên giường. Sau đó, cây ngọc hành khổng lồ của y không chút lưu tình liền rút ra gần hết rồi mới mạnh mẽ cắm thẳng vào trong.
Giang Trừng vốn dĩ đang để mặt chao nghiêng trên gối cũng nhất thời cảm thấy trời đất điên đảo. Nước mắt sinh lí vô thức trào ra, hai tay gắt gao nắm chặt lấy chiếc chăn gấm, cái miệng nhỏ cũng nhất thời chỉ biết khóc nấc lên. Con mẹ nó! Hắn chính là cảm thấy toàn bộ trực tràng đã bị Lam Hi Thần một cú xuyên thủng rồi! Thịt huyệt vừa đau vừa ngứa, ngay cả nơi sâu nhất cũng có nước chảy ra, nhất định nơi đó đã bị y đâm đến mềm nhũn... Sợ hãi vươn tay ra đằng sau quờ quạng lấy bắp đùi rắn chắc của y, Giang Trừng liều mạng nức nở:
"Ngươi điên rồi! K... không cần sâu như vậy, ngươi... Ngươi mau đem rút ra một chút. Ta không được... Thật sự sẽ hỏng mất!"
"Không thể hỏng. Ngươi yên tâm, ta ở đây."
Không để ý đến tấm thân run rẩy đang khẩn cầu phía dưới, Lam Hi Thần vẫn bán mạng rong ruổi trên cơ thể hoàn mỹ của "phu quân" nhà mình. Không chỉ thế y còn tàn nhẫn đem hai cánh tay của hắn bẻ ra sau lưng, cưỡng ép thân thể hắn biến thành một cây cung nằm úp. Mỗi một lần đâm vào rút ra đều vừa nhanh vừa mạnh, cơ hồ chỉ hận không thể vùi mình vào cơ thể của hắn sâu hơn một chút, âm thanh ba ba giao hợp cũng theo đó mà vang lên ầm ầm như thiên địa lay chuyển. Y càng hung hăng đâm chọc, Giang Trừng phía dưới càng run rẩy kịch liệt, thanh âm phát ra từ cổ họng cũng ngày một ngọt hơn. Cùng nhau ân ái nhiều đêm (ngày) như thế, dĩ nhiên Lam Hi Thần biết mình đã đem Giang tông chủ thao đến sắp cao trào. Nhanh chóng gia tăng tốc độ, lại đổi lại góc độ sao cho vừa tàn vừa độc xong, y cúi người xuống liếm vào lỗ tai của hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...