"Đêm hôm đó ngươi đã gọi ta là 'A Dao'. Đêm hôm đó ngươi đã phủ chăn trùm kín người ta, bỏ lại một câu xin lỗi. Ta nhục nhã đủ rồi. Ta muốn rời khỏi ngươi."
Sau khi tỉnh dậy khỏi mộng cảnh, ước nguyện duy nhất của Lam Hi Thần chính là được gặp lại Giang Vãn Ngâm, hoàn thành những việc còn dở dang ở kiếp trước.
Nhưng ngay lúc này, ngay khi y muốn giải thích với hắn tất cả, hắn lại nói "Ta muốn rời khỏi ngươi".
Lam Hi Thần ngây dại nhìn hắn tức giận đến đỏ cả mắt, nhưng y lại chẳng nhận ra khóe mắt mình cũng đã đỏ theo... Hít vào một ngụm lãnh khí, Giang Trừng cố gắng không cho bất cứ giọt nước nào lăn khỏi khóe mi, sau đó tiếp tục cất lời:
"Lam Tông chủ, chúng ta từ nay về sau tốt nhất đừng liên quan đến nhau nữa. Ngươi trở về cùng Kim Quang Dao đi. Hắn đang đợi ngươi."
Nói xong, Giang Trừng liền xoay người cất bước. Nhưng Lam Hi Thần nào có để hắn đi? Y biết nếu hiện tại để hắn quay lại Thiên Giáo Trường, hắn sẽ vĩnh viễn đi mất! Nhưng y lại càng không biết hiện tại dù bản thân có làm cách nào để níu giữ, Giang Trừng vẫn sẽ không quay đầu. Hắn quá tự tin vào những suy nghĩ của mình, lại quá mất niềm tin vào y. Hắn không chừa cho mình đường quay đầu, cũng không chừa cho Lam Hi Thần một lối thoát. Chỉ là hắn không ngờ đến việc bản thân lại một lần nữa không thể cưỡng lại được sự dịu dàng y.
Bất chấp tất cả những lời nói độc địa vừa phát ra từ miệng hắn, Lam Hi Thần chạy đến ôm lấy hắn thật chặt từ phía sau. Giống như cái đêm ở Dạ Các năm ấy, y vùi đầu vào hõm cổ hắn như một đứa trẻ, giọng nói trầm ấm phát ra tựa như có thể khiến hắn vạn kiếp u mê...
"Trừng. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Không có Kim Quang Dao, không có bách tiên thế gia... Chỉ có ta và ngươi... Ta nguyện ý bên ngươi rồi, có thể cho ta một cơ hội không?"
Suýt chút nữa hắn đã gật đầu. Thật ra đến hiện tại hắn vẫn không thể cưỡng lại Lam Hi Thần.
Không có bách tiên thế gia, không có Kim Quang Dao... Tức là y muốn cùng hắn hoàn thành những chuyện chưa làm được trong mộng cảnh đúng không? Trái tim tan nát trong lồng ngực hắn lúc này cũng cùng y đập như điên, nhưng lại chẳng thể gật đầu một cái, không thể nói rằng hắn đồng ý với y. Không có bách tiên thế gia, tức là không có Vân Mộng Giang thị. Hắn không buông bỏ được cơ nghiệp của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Hắn không buông bỏ được Kim Lăng còn chưa ngồi vững ngôi Tông chủ. Hắn biết mình chưa làm được... Chỉ là tại sao hai phiến môi của hắn lúc này lại hơi hé ra? Hắn muốn nói điều gì?
Đúng vào lúc này, tiếng trẻ con khóc từ đâu vang lên khắp tứ phía! Giật mình hoảng hốt, Giang Trừng liền một tay vung lên Tử Điện quật thẳng vào Lam Hi Thần!
Lam Hi Thần sững sờ buông hắn ra.
Giang Trừng sững sờ thu Tử Điện lại.
Kim Triều Vân sững sờ nhìn một màn trước mắt.
Trong bộ hỉ phục diễm lệ, nàng trên tay bế Giang Nhiên đi tìm phu quân của mình trong đêm tân hôn, đến cuối cùng lại thấy hắn ở đây cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp. Mà người hắn ôm lại chính là Lam Hi Thần?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...