Sau lần lộ diện năm đó ở Thanh Đàm hội, Kim Triều Vân đã rất tủi hờn. Nàng trách cha không cho nàng luyện kiếm thuật, trách cha không cho nàng trừ yêu diệt ma bảo vệ chúng sinh, làm mất mặt nàng, mất mặt cả Lan Lăng Kim thị. Kim Triều Hải nghe xong cũng biết cách giáo dục con của mình là sai, nhưng lại không thể nhận mình sai được. Cứ như vậy, ông nhốt Kim Triều Vân trong phủ không cho ra ngoài nửa bước.
Nhưng vì rất thông minh, nàng đã lừa được mấy tên môn sinh đứng canh cửa rồi trốn ra ngoài. Lúc đi, nàng chỉ mang mỗi thanh kiếm cũ gỉ mà mẹ để lại, một cái mạng che mặt cùng một ít bạc, ngoài ra không lấy thêm gì. Cứ như vậy, Kim Triều Vân bỏ nhà ra đi, dường như hoàn toàn cắt đứt với người cha Kim Triều Hải.
1 năm đầu tiên, nàng đã phải lăn lộn khắp các ngõ ngách để tìm miếng ăn qua ngày. Bạc trên người tiêu hết, kiếm của mẹ cùng nữ trang cũng phải đi cầm cố hết, nhưng không thể nào đủ được. Khi một con chim bị nhốt trong lồng sắt quá lâu, nó sẽ mất đi khả năng bay lượn, cũng mất đi khả năng nhận thức thế giới bên ngoài. Vì thế nên dù thông minh đến đâu, Kim Triều Vân vẫn bị người ta lừa lọc, thậm chí là lợi dụng làm những công việc chân tay không công. Những ngày đó, người ta thường gọi nàng là Vô Ảnh, vì không ai thấy mặt nàng. Mà Kim Triều Vân này dù có bị người ta đánh đến máu me be bét, nàng vẫn quyết không bỏ ra tấm mạng che. Cho đến một ngày nàng gặp một tú bà.
Khi thấy một kẻ ăn mày ngồi co ro trong góc tối giữa tuyết lạnh, bà ta đã rủ lòng thương xót mà cho nàng về làm tạp vụ. Kim Triều Vân khi đó cũng không suy nghĩ gì, chỉ biết sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ nên gật đầu đồng ý. Nào ngờ khi đến Hạc Thanh Lâu, tú bà ấy vô tình nghe thấy nàng hát một câu trong lúc quét dọn. Thấy tò mò, bà bảo nàng hát cho bà nghe thử một khúc. Nào ngờ khi khúc ca vừa cất lên, tú bà lập tức câm như hến. Giọng ca oanh vàng trời phú này, ở nơi trần thế như vậy còn có mấy ai? Không chỉ vậy, sau đó bà ta còn phát hiện cầm kì thi họa cái gì nàng cũng giỏi, hơn nữa phong thái cùng lời ăn tiếng nói cũng rất khác người thường. Bà nghĩ Kim Triều Vân này chính là xuất thân từ con nhà quan lại, chỉ tiếc là sa cơ lỡ vận nên mới rơi vào cảnh này.
Cảm thấy nàng là một cái cây có thể hái ra tiền, tú bà ấy đã thu nạp nàng là kĩ nữ. Tất nhiên là nàng không tự nguyện. Sau những lần đòn roi dã man, nàng không thể không sợ. Kim Triều Vân chỉ có thể dùng cái chết để giữ lại một chút tự trọng còn sót lại, ép tú bà không được bắt nàng bỏ ra tấm mạng che. Ban đầu tú bà nghĩ như vậy cũng được, sau này sẽ từ từ uốn nắn. Nhưng suốt thời gian đó, nàng cũng chỉ bán nghệ không bán thân; ngay cả dung nhan cũng chưa từng lộ ra một lần. Kim Triều Vân cho đến năm thứ 2 rời khỏi nhà đã nghĩ cuộc sống của mình chỉ đến vậy thì nàng nhận ra Hạc Thanh Lâu này không chỉ là chốn ăn chơi trụy lạc.
Chủ nhân của Hạc Thanh Lâu chính là một người tu tiên. Khi nghe tiếng đàn của tài nữ Vô Ảnh, hắn đã nhận ra ngay đây là Kim Triều Vân. Khúc nhạc nàng sáng tác năm đó ở Kim Lân Đài, hắn nghe 1 lần đã vĩnh viễn không quên được. Tình thương cảm cho một kiếp hồng nhan nổi lên, hắn đã đem nàng rời khỏi Hạc Thanh Lâu, dạy cho nàng tu kiếm đạo. Chưa đầy 1 năm sau nàng đã có thể kết đan, kiếm thuật cũng khá lên rõ rệt. Song kiếm Phong Vũ nọ cũng là một tay hắn tặng nàng, nói rằng kiếm chọn người tu, cái này hợp với nàng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...