69.

567 76 14
                                    

Bảo Lam Cảnh Nghi về trước xong, 4 người họ gồm Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Giang Biền Phong cùng môn sinh kia đều kéo nhau vào Hàn Thất. Lam Vong Cơ lệnh cho những người bên ngoài giải tán hết, không cần canh gác, cũng không được phép vào trong. Đến khi cánh cửa Hàn Thất đóng lại rồi, Ngụy Vô Tiện mới cất lên bao lời ngon tiếng ngọt:

"Ở đây không có ai hại ngươi hết, bỏ tay ra cho ta xem một chút được không?"

"..." - Y không đáp.

"Thật đấy, không ai làm hại ngươi đâu. Hơn nữa nhìn thấy rồi ta cũng không nói với ai hết."

"..." - Y vẫn không đáp.

"Nếu ngươi không tự làm, bọn ta cũng phải làm thôi... Đến lúc đó e rằng sẽ phải ép ngươi một chút..."

Câu nói này dường như có vẻ có tác dụng hơn. Hai tay môn sinh nọ khẽ run lên một cái. Rất lâu sau hắn mới cất lời:

"Không được nói với ai..."

Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý.

"Được! Ngoài những người trong căn phòng này ra sẽ không ai biết mặt ngươi!"

Lưỡng lự suy nghĩ thêm một lúc nữa, hắn đành phải thỏa hiệp. Dù sao ở đây cũng có nhiều người muốn đem 2 tay hắn bỏ sang một bên. Việc họ hợp tác với nhau bẻ gãy 2 tay hắn để nhìn cho rõ ràng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên chi bằng hiện tại tự giác, bắt họ đảm bảo, sẽ đỡ đau hơn một chút. Dù sao người thấy mặt hắn cũng không phải chỉ có mỗi Lam Hi Thần...

Hít vào một hơi, Kim Quang Dao chậm rãi đem 2 tay buông xuống. Nào ngờ khi vừa nhìn thấy mặt hắn, toàn bộ 3 người đều bày ra vẻ mặt kinh hoảng tột độ!

Vẻ mặt này hắn nhìn cũng đã quen, nên chẳng có cảm giác gì nữa.

Chỉ là khi ánh mắt hắn chạm phải nam nhân vận hắc bào ngồi đối diện, trong lồng ngực lại dấy lên một trận đau đớn... Rốt cuộc thì tại sao hắn lại như thế? Rõ ràng từ khi biết nhận thức đến nay, trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ là những lời nói của nam nhân giấu mặt kia, lúc nào cũng chỉ là những câu chuyện về Lam Hi Thần. Vậy mà khi nhìn thấy người này, hắn lại không kìm được mà bật khóc, ngay cả đôi môi cũng bật thốt lên 2 tiếng "Tiểu Vũ" nghẹn ngào?...

Rốt cuộc thì tại sao nhìn người này, trái tim hắn lại khó chịu như thế? Hoàn toàn khác với cảm giác trống rỗng khi thấy Lam Hi Thần... một chút xúc cảm hắn cũng không cảm thấy được. Mặc dù nam nhân kia nói hắn yêu y, nói y vì hắn mà chịu đựng rất nhiều thứ; nhưng tại sao chỉ khi nhìn thấy người này hắn mới có cảm giác? Có phải hay không, thật ra đây mới là người hắn yêu...?

Gần 1 nén hương sau, cuối cùng cả 3 người mới có thể miễn cưỡng khôi phục tinh thần.

Ngụy Vô Tiện đang muốn gào lên hỏi kẻ nào đã dùng Tái Sinh thuật lên Kim Quang Dao?! Không lẽ là Lam Hi Thần? Vừa nghĩ đến đây, gã liền lắc đầu. Muốn thi triển Tái Sinh thuật thì ít nhất cũng phải mất 1 tháng. Trước khi đến Liên Hoa Ổ kia y bận bịu như thế, đào đâu ra thời gian học thuật này? Thêm nữa, Tái Sinh thuật này vốn đã thất truyền từ lâu. Năm xưa hắn gã từng đọc qua về tác dụng và hậu quả của nó, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy cách làm chi tiết. Vậy mà nay lại có kẻ thi triển được? Đã vậy còn thi triển xuất sắc như vậy, rốt cuộc là ai?

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ