61.

553 71 32
                                    

Giữ nguyên tư thế đó một lúc, cuối cùng Lam Hi Thần cũng buông môi hắn ra.

Thực chất cái y vừa làm không phải là hôn, mà là liếm...

Sở dĩ Giang Trừng hắn biết điều đó là bởi từng xem qua cảnh Kim Quang Thiện cùng một tiểu thiếp hôn nhau. Thề có trời có đất, Giang Trừng không bao giờ có ý định xem trộm người khác! Chẳng qua đêm hôm ấy hắn không ngủ được, đi ra ngoài dạo bộ một lát. Nào ngờ lại gặp được Kim Quang Thiện cùng tiểu thiếp kia cùng nhau... ân ái lộ thiên... Rất nhanh, Giang Trừng chạy biến đi mất. Nhưng những gì không nên thấy, không cần thấy; hắn lại thấy rất rõ ràng.

Tuy đã không còn liếm liếm môi hắn, nhưng Lam Hi Thần vẫn một mực ôm hắn thật chặt. Bị y ôm đến ngạt thở, Giang Trừng cuối cùng không nhịn được mà đập đập vài cái vào lưng Lam Hi Thần, đồng thời mở miệng:

"Ngươi... ngươi thả ra..."

"Sao ta phải thả?"

Gì vậy? Sao hắn lại thấy trong giọng y có chút bá đạo khác với thường ngày? Hơn nữa Lam Hi Thần hình như còn đang tăng lực tay?

"Này!"

"Trật tự một lát. Ngươi có nghe thấy gì không?"

"Hả?"

Thấy y im lặng, hắn cũng rất im lặng lắng nghe. Một lát sau, Giang Trừng rốt cuộc cũng hiểu y muốn nói đến cái gì.

Đó là nhịp tim của hắn. Và của y. Trong lúc này, hắn có thể nghe thấy rất rõ ràng nhịp tim của cả hai đang cùng hòa vào nhau, đập loạn.

"Tại sao chỗ này của chúng ta lại thành như thế?"

"..."

"Tại sao hôm nay ngươi lại đến đây?"

"..."

"Trừng, có phải ngươi bỏ thuốc ta rồi không?"

"...!"

Bị y gọi thẳng tên như thế, hắn thật sự nhất thời kinh động! Từ xưa đến nay, Lam Hi Thần chỉ gọi hắn là Giang công tử", ngay cả tên tự "Giang Vãn Ngâm" cũng chưa từng gọi ra! Ấy mà hiện lại lại có thể gọi thẳng tên húy của hắn, không chút ngượng ngùng!

"Trừng..." - Chất giọng yêu mị của y vang lên bên tai hắn giống một tiếng ngâm nga, thậm chí hắn còn cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đang phả vào lỗ tai mình. Mặt mũi hắn từ lâu đã đỏ bừng, nay lại càng nhuốm thêm sắc đỏ. Đúng vào lúc ấy, Lam Hi Thần lại cất lời:

"Trừng, ta rất vui..."

Ngay sau đó y buông hắn ra, chỉ có hai bàn tay cứng như gọng kiềm vẫn giữ chặt hai bả vai Giang Trừng.

Nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang, Lam Hi Thần cao giọng, dường như muốn hét lên:

"Thật đấy, Trừng! Ta rất vui! Sau này ngươi hãy đến thật nhiều!"

Vội vàng đưa tay bịt miệng y lại, Giang Trừng suýt chút nữa thì đã quên hiện tại cả hai đang ở trong cung. Nào ngờ khi chạm lên mặt y, hắn mới cảm thấy 2 gò má y rất nóng. Lúc này nhìn kĩ, mặt Lam Hi Thần quả nhiên ửng đỏ thật... Vội vã rụt tay lại, hắn hơi quay mặt sang chỗ khác. Nụ cười của y tươi quá mức rồi... Đến mức muốn làm tim hắn nổ tung.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ