Mạc Huyền Vũ một tay cầm hộp đồ ăn, một tay gõ nhẹ nhẹ 5 tiếng lên ván gỗ trên đỉnh đầu mình. Rất nhanh sau đó một loạt các âm thanh vang lên. Trước tiên là tiếng một vật bị kéo lê trên nền đất, tiếng chân người bước đến, và cuối cùng là tiếng cót két từ tấm bản lề đã cũ mèm.
Ngay khi ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến chiếu vào tầm mắt, Mạc Huyền Vũ đã thấy Giang Trừng một chân quỳ xuống đất, một tay nâng lên cánh cửa bằng gỗ đã mục nát. Không kinh ngạc khi thấy Mạc Huyền Vũ "trồi" từ dưới đất lên, sau lưng lại là mấy bậc thang sâu hoắm, Giang Trừng nhẹ nhàng bảo:
"Y vừa ngủ, nhỏ giọng chút."
Mạc Huyền Vũ không nói gì, gật gật đầu rồi trèo lên. Nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống bàn cho Giang Trừng xong, nó cầm lấy chiếc hộp giống y hệt trên bàn rồi quay lại lối cũ. Trước khi Giang Trừng đóng cánh cửa trên đầu nó lại, nó còn lưu luyến nhìn hắn một cái. Biết Mạc Huyền Vũ lo cho mình, nhưng hiện tại không phải lúc trò chuyện, thành ra Giang Trừng chỉ còn cách nhanh tay đóng sập cánh cửa vào, sau đó dùng sức đẩy tủ quần áo trong Dạ Các về vị trí cũ. Khi xong việc rồi, Giang Trừng mới vừa thở dốc vừa nghỉ ngơi.
Trong ánh nến nhạt nhòa, hắn nhìn chăm chăm về phía chiếc tủ, đoạn đưa tay lên chạm nhẹ vào nó một cái. Rất nhanh, những chuyện cũ về nó ùa về...
Sau 2 ngày ở bên Lam Hi Thần, Giang Trừng quyết định trở về Vệ Binh Cung lấy ít đồ dễ ăn cho y. Nào ngờ đâu khi vừa mới chạm tay lên cửa sổ, dưới sàn đất đã truyền đến những tiếng đập như điên. Âm thanh này chính là tiếng tay người đập lên gỗ! Sau phút hoảng loạn, rốt cuộc hắn cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ lại. Cẩn thận áp 2 tai xuống đất, cuối cùng Giàng Trừng cũng có thể khẳng định tiếng đập ấy phát ra từ dưới tủ quần áo. Vừa tò mò, vừa hoang mang, hắn phải một lúc sau mới chậm rề rề đẩy tủ ra chỗ khác. Lam Hi Thần trên giường lúc ấy vừa bị hắn cho uống một liều an thần, hiện tại ngủ rất say, vậy nên mấy tiếng động này có lớn cỡ nào y cũng đều không nghe thấy.
Khi chiếc tủ được di dời khỏi vị trí cũ phân nửa, Giang Trừng thật sự đã mệt đến toát mồ hôi. Nhưng âm thanh kì lạ kia vẫn không ngưng lại, tựa như giục giã, tựa như cầu khẩn phía trên có hồi âm; thành ra hắn không thể dừng.
Đẩy hắn tủ sang một bên, cuối cùng Giang Trừng cũng có thể miễn cưỡng thấy dưới lớp bụi mờ là một cánh cửa gỗ! Cánh cửa này nằm ẩn trên mặt đất, bất quá chỉ có vài vết cắt hơi lộ ra một chút. Nếu không nhìn kĩ, không thấy được.
Lúc này, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn. Hắn liền biết mình thật sự đã tìm đúng chỗ rồi. Dùng đầu ngón tay thăm dò khắp 4 cạnh của cánh cửa, cuối cùng Giang Trừng cũng phát hiện ra có 1 chỗ có thể để tay vào.
Kiếm cầm sẵn trong tay, Giang Trừng mặc dù hơi do dự nhưng đến cùng vẫn quyết nâng cánh cửa lên. Dù sao hắn cũng biết rõ người bên dưới không phải người của Lam Thụy, cũng không phải người của Cẩn Y Thái hậu. Quyền lực cao như bọn họ, lẽ nào muốn thăm dò Lam Hi Thần sống hay chết cũng phải đi vào đường này hay sao? Còn nếu không phải họ, Giang Trừng thật sự không nghĩ ra ai hết. Nhưng nghĩ đến việc ở dưới có một mật thất thông được ra ngoài, Giang Trừng lại run lên phấn khích. Nếu thật sự là như thế, không phải tối quá sao? Mặt khác từ nãy đến giờ hắn cũng chỉ nghe thấy độc 1 tiếng gõ cửa, không có tiếng xì xào bàn tán, không có tiếng chửi bới đinh tai. Rất rõ ràng, bên dưới chỉ có 1 người. Mà khi đối phương có lực lượng tương đương mình, hắn cũng không cần sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
Roman d'amourKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...