"Ngươi thật ra là ai?"
Nhận được câu hỏi này, Lam Hi Thần cảm thấy rất kì lạ. Ban nãy hắn bày ra ánh mắt căm hận như thế, không phải do căm hận y mà tìm đến sao? Có lẽ đêm qua trời quá tối, y lại không thắp đèn nên hắn mới không nhận ra. Nay trời đã sáng tỏ, lại vừa đâm y một kiếm; thế mà hiện tại hắn lại cư nhiên hỏi y là ai? Nhìn hắn một lát, y đáp:
"Lam Hi Thần."
"Lam Thụy?" – Giang Trừng cau chặt mày. Nếu hiện tại y gật đầu, hắn sẽ lập tức xuất kiếm! Có ơn báo ơn, có thù báo thù, Giang Trừng hắn nhất định sẽ không vì những hành động dịu dàng của y cùng những suy diễn của mình làm ảnh hưởng. Vì biết đâu hắn lại sai? Hắn đâu có hiểu Lam Thụy này như hắn tưởng?
Nhưng không như hắn nghĩ, Lam Hi Thần lắc đầu.
Chuyện gì vậy? Là Lam Hi Thần nhưng không phải Lam Thụy sao?!
Một suy nghĩ nào đó thoáng chốc vụt qua tâm trí Giang Trừng giống như sao băng. Hắn kinh hãi mở lớn mắt.
"Ngươi không phải Lam Thụy?!"
"Ta là Lam Hoán."- Gật đầu một cái, y nhẹ giọng cất lời, đồng thời đem ngoại bào dính máu cởi ra.
Giang Trừng nhìn theo từng hành động của y, nhất thời toàn thân như hóa đá.
Chuyện gì vậy? Tại sao lại có đến 2 Lam Hi Thần? Tại sao hạ nhân trong cung đều gọi họ là "Hoàng thượng"? Đã vậy diện mạo còn giống nhau như 2 giọt nước... Không lẽ là song sinh?
Tất nhiên lúc này Giang Trừng hắn không hề biết đến việc Ý Hiên Quốc có tập tục giết chết 1 trong 2 đứa trẻ sinh đôi, vì hắn bị mất trí nhớ. Hắn chỉ biết Kim Tử Hiên chưa bao giờ nhắc đến chuyện Lam Thụy có một huynh đệ song sinh giống hệt y!
Nhưng lúc này nghĩ kĩ lại, Giang Trừng mới cảm thấy chuyện này không phải không có khả năng...
Đêm qua hắn ám sát Lam Thụy, đâm Lam Thụy một kiếm rồi chạy trốn. Lam Thụy sau đó được đưa về Dưỡng Tâm Điện, còn hắn thì đến đây gặp y. Trong bóng đêm, Lam Hoán này không biết có chuyện gì xảy ra, sau đó bị hắn khống chế nên tạm thời không lên tiếng. Vì trên người không hề có thương thế, Lam Hoán rất nhanh đè được hắn xuống giường sờ soạng... Tạm thời bỏ qua đoạn này, chuyển đến chuyện sáng hôm nay. Vì không biết Giang Trừng là ai, đến đây có mục đích gì nên ban nãy y mới hỏi hắn: "Ta... đã đắc tội gì với ngươi sao?" Mặt khác việc có đến 2 Lam Hi Thần cũng có thể lí giải được việc Giang Trừng cảm thấy Lam Thụy đêm qua hắn gặp cùng Lam Thụy trước mắt hắn vô cùng khác biệt: Một kẻ độc ác, một kẻ ôn nhu.
Nhưng khi tạm chấp nhận sự thật này, hình ảnh Lam Hi Thần đang vất vả cởi áo để xử lí vết thương liền đập vào mắt Giang Trừng. Phải rồi... Ban nãy chính hắn đã rạch một đường trên tay y. Theo như hắn cảm nhận, một kiếm này đã đâm đến tận xương của Lam Hi Thần. Trong phút chốc, tất cả ngờ vực cùng căm hận trong Giang Trừng đều hóa thành mây khói, thay vào đó là sự hối hận đến tột cùng.
Nhón chân bước xuống giường, Giang Trừng tiến đến chỗ y đang ngồi, đoạn ngập ngừng cất lời:
"Đ... Để ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomansKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...