Giờ Mão chính khắc, Lam Hi Thần đã vận xong hỉ phục. Ngồi trong Dưỡng Tâm điện được trang trí đỏ rực, y không nhịn được mà cong môi lên cười một cái. Chỉ gần 1 canh giờ nữa, Giang Trừng của y sẽ từ Bách Diên trở về. Lúc đó, hắn và y có thể thành hôn rồi... Sau khi thành hôn, y sẽ nghe theo hắn mọi chuyện, cùng y ngao du sơn thủy, cùng y đầu bạc răng long. Nhưng trước đó, y cần phải làm một việc.
Cầm lấy chiếc túi vải màu xanh trên bàn, Lam Hi Thần gọi một tiếng:
"Bùi Dực!"
Không đến một khắc sau, hắn liền từ ngoài bước vào, cẩn thận hành lễ:
"Hoàng thượng cho gọi thần."
Gật đầu xong, y liền đưa chiếc túi cho hắn, đoạn cất lời:
"Đem thứ này đến Kim gia phủ, tận tay đưa cho cô nương tên Giang Yếm Ly."
Nhận lấy chiếc túi nọ, Bùi Dực không khỏi cảm thấy tò mò. Hắn bất giác buột miệng:
"Hoàng thượng, cái này là...?"
"Là bằng chứng minh oan cho Giang Phong Miên."
Nghe xong câu trả lời, Bùi Dực liền biết đây là món lễ vật quý giá nhất mà y dành cho Giang Trừng. Không dám chậm trễ, hắn lập tức hành lễ rồi rời đi ngay. Vừa hay khi hắn ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, Cẩn Y Thái hậu một thân y phục vàng kim đã bước vào. Thấy bà đến, Lam Hi Thần liền kính cẩn hành lễ. Chỉ là hai tiếng "mẫu hậu" vẫn không thể gọi lên.
"Thái hậu vạn phúc kim an."
Vội lại gần đỡ lấy y, bà liền mỉm cười:
"Không cần đa lễ, đứng dậy đi."
Thật ra mấy hôm nay Lam Hi Thần cảm thấy mỹ phụ này có chút kì lạ...
2 ngày trước khi cuộc tổng tiến công diễn ra, Cẩn Y Thái hậu đã đến tìm y. Cho dù y có cự tuyệt ra sao, bà vẫn một mực đứng đợi ngoài cửa Dưỡng Tâm Điện. Đợi được 2 canh giờ, cuối cùng Lam Hi Thần cũng mủi lòng, đành để bà vào.
Vừa mới vào đến nơi, Cẩn Y Thái hậu trước mặt bao nhiêu hạ nhân đã quỳ sụp xuống xin Lam Hi Thần tha tội. Bị một màn này làm sững người cả buổi, mãi lâu sau y mới định thần lại đỡ bà lên, đồng thời để những kẻ trong Dưỡng Tâm Điện có mặt lúc ấy lui cả xuống. Nói đi nói lại đến 2 nén hương, cuối cùng Cẩn Y Thái hậu chốt lại vài câu:
"Lam Hoán, ta biết con hận ta. Nhưng chỉ cần lần này đánh tan được Cao Lãng quốc, ta sẽ tổ chức cho con và Giang Vãn Ngâm một hôn lễ. Hậu vị thuộc về nó, Hoàng vị thuộc về con. Lam Thụy hiện tại không còn muốn trở về Hoàng cung nữa, ta chỉ biết trông cậy vào con..."
Sau đó, Cẩn Y Thái hậu quỳ xuống dập đầu với y 3 cái. Mà nghe xong những lời kia, Lam Hi Thần cũng đành gật đầu. Việc này đối với y và Giang Trừng không hề có hại. Sau này nếu hắn không muốn cái ghế hậu vị kia, y cũng có thể đem hắn đi đến một nơi thật xa. Mặt khác y rất muốn tổ chức cho hắn một hôn lễ... Hắn vì y lăn lộn bao lâu bên ngoài, đau đớn đắng cay đều phải trải qua đủ cả, y muốn dùng cách này đền bù.
Cứ như vậy, hôn lễ được Cẩn Y Thái hậu đứng ra đảm nghiệm. Vì thời gian quá gấp gáp nên Lam Hi Thần cũng không quản hết được, để bà tùy ý bày bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...