Thanh Đàm hội năm nay ở Lan Lăng Kim thị tổ chức đặc biệt lớn. Tổ chức lớn như vậy cũng chỉ vì 2 lí do: Thứ nhất, mừng Kim Lăng chính thức ngồi lên vị trí Tông chủ. Thứ hai, chào đón Kim Triều Vân về nhà. Vậy nên bất kể là khách mời, sự xa hoa, đồ ăn thức uống,... cái gì cũng được chuẩn bị nhiều hơn đến 4 lần.
Trong phòng nghỉ dành cho khách, Kim Tông chủ Kim Lăng đang vô cùng tức giận. Chiều hôm qua cữu cữu của nó cùng Kim Triều Vân và Giang Biền Phong đã đến, nhưng cũng từ lúc ấy đến bây giờ không thấy họ đâu. Kim Triều Vân không tính, vì sau khi trở về nàng đã qua Hải Tinh phủ với cha, đêm qua cũng không về. Vì lo lắng cho nàng mà bản thân phải ở đây xem xét hội Thanh Đàm cho Kim Lăng chuẩn bị ra sao, nên Giang Trừng để Giang Biền Phong đi theo nàng luôn, còn bản thân ở đây với cháu mình.
Nhưng có nằm mơ Kim Lăng cũng không thể ngờ đến sau giờ khi đến, hắn lại giam mình ngủ trong phòng. Chính xác là NGỦ! Không giúp đỡ, không mắng mỏ, không nói chuyện, mà là ngủ!
Mặc dù từ ngày lên ngồi vị trí Tông chủ, nó cũng phần nào thấm thía nỗi mệt mỏi của hắn, nhưng chắc chắn không đến mức ngủ liền từ giờ Mùi hôm qua đến tận giờ Thìn sáng nay chứ... Thanh Đàm hội cũng sắp diễn ra rồi, hắn định không dự? Vừa lay lay người Giang Trừng, Kin Lăng lại vừa không nhịn được muốn đạp thẳng hắn xuống đất như hắn từng làm với mình. Nhưng lay đến lần thứ 10, rốt cuộc nó đành hét lên:
"Cữu cữu! Người bị trúng ngải heo rồi hay sao?!"
Giang Trừng vẫn thở đều, gương mặt có chút xanh xao chẳng biểu hiện gì khác.
Kim Lăng mím môi:
"Cữu cữu, người không tỉnh là con mặc kệ người đấy. Người xem ngoài kia Trạch Vu Quân đến rồi, Nhiếp Hoài Tang đến rồi, 90 tông chủ tiên môn cũng đến rồi, còn người vẫn ở đây ngủ nướng?"
Lúc này đầu mày Giang Trừng mới nhíu nhíu lại, một lúc lâu sau mới hé mắt. Ngay khi gương mặt Kim Lăng lọt vào tầm nhìn, hắn lại nói sảng...
"Quát tháo cái gì? Ta đánh gãy chân ngươi..."
Lúc này, Kim Lăng thật sự muốn thổ huyết! Nó có lòng đến tận đây gọi hắn dậy mà hắn lại còn dọa đánh nó gãy chân?! Hơn nữa cũng đã vài tháng cũng đã không gặp, sao lại có thể tuyệt tình như thế... Chẳng thèm đến gặp nó mắng chửi, có phải có thê tử rồi là quên luôn cháu trai hay không?
Nghĩ đến đây, phiến môi của Kim Lăng lại dẩu lên vô cùng bất mãn. Cố gắng kéo kéo cánh tay của Giang Trừng, nó cao giọng:
"Người mau dậy đi, mặt trời thật sự đã lên đến mông rồi! Người còn ngủ nữa là Giang gia sẽ mất mặt đó!"
Quả nhiên nghe đến "Giang gia mất mặt", Giang Trừng bò dậy.
Dạo gần đây không hiểu sao hắn rất hay buồn ngủ... Mặc dù hắn đã ngủ rất nhiều, cũng uống nhiều thuốc bổ điều tiết thân thể nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn buồn ngủ hơn. Giang Trừng cảm thấy bản thân có thể ngủ ở mọi nơi mọi chỗ, ngủ được cả khi đang cùng người khác nói chuyện. Bản thân hắn thấy điều này cũng rất không ổn, nhưng lại không tài nào biết được không ổn ở chỗ nào. Kim Triều Vân cùng Giang Biền Phong đã nhiều lần mời y sư cho hắn, cũng uống thuốc của y sư cho rất đều đặn, vậy mà chẳng có gì thay đổi hết. Hay là hắn đã già rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomansKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...