Nghe tiếng đập cửa không hề có nhã ý, Giang Trừng đột nhiên có một dự cảm không lành. Nhìn Giang Yếm Ly mặt mày chuyển sắc xanh trắng, hắn càng biết dự cảm của mình đến 9 phần đều không sai.
Trong thoáng chốc, nàng quay ra nhìn về phía cửa đang vang lên những tiếng đập vô cùng thất lễ rồi lại quay ra nhìn hắn. Hít vào một hơi thật sâu, Giang Yếm Ly cẩn thận dặn dò:
“A Trừng, một lát nữa bên ngoài có xảy ra chuyện gì đệ nhất định cũng không được đi ra.”
Thấy nàng hoảng sợ như thế, hắn cũng biết kẻ đang đập cửa chính là loại không ra gì.
“Hay là đừng mở?” – Nếu hiện tại chân có thể đi lại, hắn cũng không đưa ra hạ sách này mà trực tiếp ra ngoài xem xem kẻ kia là ai.
Nhưng không ngờ nàng lại lắc đầu:
“Không cần. Nhà ta nợ tiền bọn họ, ta ra nói mấy câu sẽ vào. Đệ cứ…”
Câu này còn chưa kịp nói hết, tiếng đập cửa bên ngoài đã càng lúc càng mạnh; cuối cùng cả cánh cửa bằng gỗ mục cũng bị xô cho đổ sập xuống đất. Một toán binh lính khoảng 20 người mặc giáp phục màu bạc, hông đeo kiếm, tay cuộn chặt từ đâu xông thẳng vào nhà. Vì căn nhà của nàng và hắn bé xíu nên trong phút chốc đã bị vây kín không chừa một góc.
“Giang Yếm Ly! Tiện nữ này giờ mà còn ngồi đây?!”
Vừa đạp cửa phòng, một tên đã rống lên như vậy, nghe rất ngứa tai. Giang Trừng cau mày một cái, cất lời:
“Mặc đồ lính mà tính như cướp? Đám này là ai?"
Giang Yếm Ly thấy hắn nói ra câu này liền đứng dậy, nhẹ giọng quát một tiếng:
“A Trừng! Không được thất lễ.” – Sau đó quay sang nói với đám binh lính – “Đệ đệ ta không hiểu chuyện, các người đừng trách nó. Ta dặn dò nó một chút, sau đó sẽ đi với các người.”
Chứng kiến tỷ tỷ mình đối với đám đầu trâu mặt ngựa kia thập phần sợ hãi, Giang Trừng hắn chỉ hận không thể ngồi bật dậy đánh cho mỗi tên một trận nhừ tử, đánh đến nỗi cha mẹ chúng cũng không nhận ra!
“A tỷ, chúng…”
“Giang Trừng, đệ nghe ta nói.” –Không để hắn dứt lời, nàng liền cắt ngang – “Sau khi ta rời đi, hãy mở lại lớp dạy kiếm. Đệ rất có thiên bẩm, ở đây cũng rất nhiều người bái đệ làm sư. Ta đi rồi, không được phép đi tìm ta. Ta sẽ đến tìm đệ. Còn nữa…”
“Được rồi được rồi, đừng nhiều lời nữa! Hoàng đế còn đang chờ ngươi, ngươi còn không mau nhanh lên?”
Dường như không để ý đến lời phân trần của nàng, 2 tên lính kia trực tiếp tiến tới túm lấy vai nàng, xềnh xệch kéo đi. Nhìn không lọt mắt những cảnh này, Giang Trừng hắn tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cố vận hết sức thò chân bước xuống đất, hắn cầm lấy con dao ban nãy Giang Yếm Ly gọt táo phóng một nhát! Thế nhưng con dao này so với lớp giáp của lũ binh sĩ kia chỉ là một con muỗi, hoàn toàn không có tính uy hiếp. Ngược lại còn làm chúng sôi máu hơn.
“Lại là tên này? Lần trước bị các ông đây đánh gãy chân còn chưa chừa? Hiện tại lại muốn gây sự sao?!” – Một trong hai tên trợn mắt lớn giọng. Nhưng đáp lại chúng, Giang Trừng đang toát mồ hôi vịn vào thành giường cũng chỉ đanh mặt:
“Các ngươi thả tỷ ấy ra!”
“Thả ra? Hahahaha! Ta nói cho ngươi biết, Hoàng thượng đã nhìn trúng nàng rồi! Cả thiên hạ này mỗi một hạt cát ngọn cỏ đều là của vua, a tỷ của ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi một mực cứng như Giang Phong Miên, e rằng sẽ có ngày bị bẻ gãy! Vậy nên cút đi, đừng làm hỏng chuyện tốt đây của các ông!”
Không hề sợ hãi trước lời dọa nạt đó, Giang Trừng vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Yếm Ly giàn giụa nước mắt, liên tục lắc đầu ý muốn bảo hắn đừng nói nữa. Nhưng hắn lại không thể không làm gì! Nàng từng nói hắn là người thân duy nhất của nàng, cũng có nghĩa là hiện tại hắn chỉ còn mỗi người chị này, làm sao có thể để nàng đi?!
“Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu tiếng người? Thả tỷ ấy ra!”
Cùng với lời nói này, Giang Trừng đã nhào về phía trước, đồng thời vơ luôn cái ghế gỗ ném về phía họ. Nhưng hắn nào có ngờ đâu mình lại ngã song soài trên nền đất. Vết thương bị động tới, liền đau đến tê tâm phế liệt. Mà Giang Yếm Ly lúc này lại hét lên:
“A Trừng!”
Nghe ra trong lời của nàng có tiếng nức nở hắn lại càng sôi máu. Lúc này nghe thấy tiếng động, đám binh lính lại xộc vào nhiều hơn. Hai tên ban nãy nhìn hắn cười khẩy một tiếng, không chỉ thế còn nhổ lên người hắn một bãi nước bọt:
“Đúng là con của phản tặc, cũng chỉ đến thế thôi! Lúc nãy ngươi nói ta không hiểu tiếng người, hiện tại ta sẽ khiến ngươi ngay cả tiếng chó cũng không bắt chước được! Đánh hắn cho ta!”
Ngay tức khắc, hơn chục tên lính cao to lực lưỡng liền nghe theo mà xông tới.
“Dừng lại! Ta xin các ngươi dừng lại! Đệ ấy còn đang bị thương! Mau dừng lại!”
Tiếng Giang Yếm Ly hét lên như muốn xé toang cổ họng, Giang Trừng hắn đang ôm đầu chịu trận cũng không nhịn được mà ngước mắt nhìn lên một cái.
Nhưng nhìn mãi, hắn cũng chỉ thấy nàng vừa cố gắng vùng ra khỏi tay hai tên lính kia, vừa đau đáu nhìn về phía hắn, miệng cũng chỉ biết gọi hắn cùng lặp lại mấy tiếng:
“Dừng lại! Dừng lại! Ta xin các ngươi!”
Chỉ là nàng không biết đám cầm thú ấy không hề để lời của nàng vào tai. Thậm chí những kẻ đang đạp lên người hắn còn càng lúc càng tăng lực…
Mãi lâu sau đó, khi đã ngắm thỏa thuê rồi hai tên lính kia mới lôi nàng đi ra. Giang Yếm Ly không cam chịu, nhưng cũng không vùng ra được, chỉ biết nhìn về phía hắn mà hét:
“A Trừng! Đệ nhất định không được xảy ra chuyện gì! Nghe lời ta dặn, A Trừng! A Trừng!”
Hắn thậm chí còn chưa gọi được một tiếng “A tỷ”, bóng áo tím của nàng đã biến mất ngoài khoảng sân nhỏ xíu. Hắn chỉ còn cảm thấy trước khi hoàn toàn ngất đi, thân thể của mình đã đau đớn không sao tả xiết. Hắn không rõ mình đã bị đánh bao lâu, cũng không rõ hiện tại có bao nhiêu kẻ đang nhổ nước bọt lên người mình, cười nhạo mình. Nhưng khi bọn chúng bỏ đi, một tên đã giẫm lên chiếc trâm gỗ khắc hoa sen mà Giang Yếm Ly thường cài trên tóc. Khi chiếc trâm gãy làm đôi, tia nhẫn nhịn cuối cùng trong hắn cũng bị bẻ gãy.
Suốt mấy ngày nay người chăm sóc hắn chỉ có mình nàng. Người duy nhất hắn có thể tin tưởng sau khi kí ức bị gột rửa sạch sẽ cũng chính là nàng.
Vậy mà trong phút chốc, Giang Yếm Ly lại bị người ta bắt đi! Trong phút chốc, hắn lại chỉ có thể bất lực nhìn a tỷ mình khóc lóc cầu xin đám đầu trâu mặt ngựa ấy thả mình ra! Vừa bò trên nền đất, vừa vươn tay ra siết lấy hai mảnh trâm gãy làm đôi, Giang Trừng cuối cùng ngất lịm. Trước khi rơi vào bóng tối lần nữa, hắn hơi hé môi gọi một tiếng nhẹ bâng:
“A tỷ…”
Nhưng tất nhiên, lúc này nàng sẽ không trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...