Cuối tháng tư, hoa sen ở Liên Hoa Ổ bắt đầu chớm nở.
Kim Lăng trong bộ tang phục trắng tinh ngơ ngẩn ngồi trong từ đường. Trong tay ôm bài vị khắc mấy chữ "Giang Vãn Ngâm", trước mắt là tấm bài vị của Giang Yếm Ly; toàn thân bất động. Ở bên ngoài từ đường lúc này cũng có hàng trăm môn sinh Giang gia đang sụt sùi khóc lóc, chẳng còn đâu vẻ tinh nghịch náo nhiệt thường ngày.
Kim Lăng đã ngồi đây suốt 3 ngày 3 đêm, khóc lóc suốt 3 ngày 3 đêm, đến lúc này thì kiệt sức. Trong chiếc quan tài làm từ gỗ quý thượng hạng chỉ có đúng một thanh Tam Độc cùng Tử Điện phát ra ánh tím nhàn nhạt... Giang Trừng chết mất xác, hồn phi phách tán, chẳng còn giữ lại được chút gì. Nhìn chúng, Kim Lăng lại tự hỏi không biết có nên hạ huyệt không? Ngày hạ huyệt đã đến rồi, nhưng thân xác cữu cữu nó chẳng còn ở đây thì còn hạ làm gì...
Trong không gian tĩnh lặng ấy, bỗng nhiên có người chạy vào ngập ngừng thì thầm với Kim Lăng:
"Kim Tông chủ, Ngụy tiền bối cùng... người nhà Lam gia đến tìm..."
Sau cái chết của Giang Trừng, Kim Lăng chính thức trở mặt với Cô Tô Lam thị. Không buồn nghe lời khuyên nhủ của đám tiền bối Kim gia, không nghe lời giàng giải của Lam Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện; nó tuyên bố với toàn giới Tu Chân rằng chỉ cần ngày nào nó cùng huyết mạch của nó còn ngồi trên vị trí Tông chủ của Lan Lăng Kim thị, hai họ Kim - Lam sẽ nhất quyết không đội trời chung.
Chính vì chuyện này, Tu Chân giới lại một lần nữa dậy sóng. Nhưng không hề để tâm đến lời nói của Kim Lăng, Cô Tô Lam thị vẫn đứng ra dẹp yên những làn sóng ấy. Tất nhiên vị Tông chủ Kim gia hoàn toàn tỏ ra không quan tâm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã tận dụng triệt để vị trí Tông chủ để tiêu diệt tất cả những kẻ theo phe Kim Triều Hải trong Kim gia. Qua một trận thanh lí môn hộ đẫm máu, đám họ Kim liền nhận ra Kim Lăng này giống hệt cữu cữu nó, đủ tàn nhẫn cũng đủ khốc liệt.
Nhưng đâu chỉ có riêng mình nó dám quay lưng với Lam gia? Ngay cả đám vãn bối Giang gia cũng đã đoạn tuyệt với Lam gia! Trong mắt họ, chính Lam Hi Thần – Lam Tông chủ đã bức tử Giang Trừng. Cho dù Ngụy Vô Tiện đã nhiều lần gửi thư đến giải thích, nhưng lần nào đọc xong bọn chúng cũng đem đi đốt sạch, không chỉ thế còn cấm cửa luôn người nhà Lam gia. Tất nhiên, bọn họ cũng coi họ Ngụy kia đã mang họ Lam luôn rồi.
Nhưng hôm nay là ngày hạ huyệt của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng cùng hắn lớn lên, trong mắt thiên hạ gã cũng từng gọi Giang Trừng hai tiếng "sư đệ". Đám môn sinh Giang gia gặp "sư huynh" của Tông chủ trong ngày hạ huyệt, dĩ nhiên không thể cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ. Nghĩa tử là nghĩa tận... khó tránh.
Kim Lăng nghe xong lời thông báo không nói tiếng nào, một lát sau lẳng lặng đứng dậy ôm bài vị trên tay rồi bước ra cổng Liên Hoa Ổ.
Thấy nó đến, hai mắt Ngụy Vô Tiện liền sáng rực. Nhưng khi thấy bài vị kia, cõi lòng hắn lại lạnh căm. Bộ dạng của Kim Lăng lúc này rất giống với Giang Trừng sau khi Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên chết. Hận thù có, tuyệt vọng có, quanh người lại luôn phảng phất hàn khí lạnh bất khả xâm phạm.
"Kim Lăng..."
Không để Ngụy Vô Tiện dứt lời, Kim Lăng khàn giọng cất lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...