"Lam Hi Thần... ngươi không tin ta."
Khi thanh âm nghèn nghẹn của Giang Trừng vang lên, bên tai Lam Hi Thần chẳng còn nghe thấy gì.
Hiện tại y rất muốn chạy đến kéo hắn vào lòng, dùng sức ôm chặt lấy hắn, nói rõ với hắn tất cả mọi chuyện.
Đứa trẻ bị ném xuống, vốn dĩ không phải Giang Nhiên!
Nhưng lúc này y lại không nói ra được... Mọi thứ chưa kết thúc, kẻ hại Giang Trừng vẫn chưa lộ mặt, y chưa thể kết thúc kế hoạch tại đây. Chỉ cần hắn nhẫn nại thêm một chút... chỉ một chút nữa thôi tất cả sẽ sáng tỏ.
Nhưng Lam Hi Thần không hiểu, Giang Trừng không đợi nổi nữa.
Quay đầu nhìn xuống vực Tán Tiên cao vạn trượng, hắn chỉ thấy lổn nhổn những u linh đen ngòm đang bay bay qua bay lại, gió lạnh từ dưới thốc lên đem theo bao nhiêu lệ khí nồng đậm. Hóa ra Giang Nhiên phải rơi xuống nơi thế này... E rằng nó đã sớm bị đám u linh kia cắn xé thành từng mảnh, đến một mẩu xương cũng chẳng còn...
Hết nhìn đáy vực sâu thẳm, Giang Trừng lại nhìn sang Lam Hi Thần. Đứng trong đám người lẫn lộn, một thân bạch sắc y phục của y vẫn là nổi bật nhất. Cũng như năm đó lần đầu gặp mặt, Giang Trừng đã không nhầm y với bất kì ai, kể cả Lam Vong Cơ giống y đến tám chín phần. Lam Hi Thần đứng đó, làn gió từ dưới đỉnh Tán Tiên khiến mái tóc đen nhánh của y khẽ lay động.
Giang Trừng nhớ rõ rằng năm ấy ở Ý Hiên Quốc, chính hắn đã chải tóc búi tóc cho y. Lam Hi Thần bị Lam Thụy tính kế, đám pháp sư kia đã đem rượu tưới lên người y rồi đốt cho lửa cháy đến tận lưng, một nửa mái tóc của Lam Hi Thần cũng cứ thế mà tan thành tro bụi. Lúc ấy tóc y rất ngắn, nhìn rất không quen mắt, nhưng Giang Trừng vẫn thấy nó tốt hơn so với bây giờ.
Vì trong bộ dạng đó, Lam Hi Thần vẫn yêu hắn, vẫn một lòng tin tưởng hắn.
Còn Lam Hi Thần trước mắt hắn lúc này chỉ là một Trạch Vu Quân tàn nhẫn, đầy hận thù... Thậm chí y còn hận người đã yêu y đến 22 năm.
Giang Trừng tự dưng cảm thấy rất nực cười. Bao nhiêu năm đằng đẵng như thế, cố gắng làm nhiều thứ như thế mà đến cùng trong tay vẫn chẳng có gì.
Vị trí Tông chủ hắn đang ngồi yên thì bị người khác đạp xuống. Danh tiếng cả đời lại bị chính người mình tin tưởng nhất hủy đi. Không có thủ hạ đắc lực, không có đồ đệ vì mình tận tâm... Người hắn tin phản bội hắn, người tin hắn lại thất vọng vì hắn... Hắn sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Kim Lăng nhìn mình ngày hôm ấy. Ánh mắt của nó đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, giống như sự ghê sợ năm ấy dành cho Mạc Huyền Vũ.
Không. Phải là ghê tởm.
Hắn cũng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm qua ở Đoạn Pháp Giới Lam Hi Thần đã nhìn mình bằng ánh mắt gì... Y khinh thường hắn, ghê tởm hắn. Ghê tởm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào tay hắn một cái cả người đã phát run. Phải rồi... Trong thoáng chốc Giang Trừng cũng quên mất từng có thời gian chính hắn cũng sợ hãi bản thân. Làm sao một nam nhân như hắn lại có thể mang thai rồi sinh con? Nhưng cứ nghĩ rằng đó là con của Lam Hi Thần, hắn lại cố gắng chấp nhận bản thân. Chỉ có cách tự chấp nhận mình hắn mới có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ nó được. Nhưng đến ngày hôm nay, rốt cuộc cũng không bảo vệ được nữa rồi. Giang Nhiên chết rồi. Chết dưới tay cha ruột của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...