Sau khi chắc chắn bên ngoài không hề có bóng người, Giang Trừng mới từ tốn bước ra.
Sau lớp mặt nạ quỷ đỏ, hắn chỉ thấy bốn bề xung quanh tĩnh mịch, ngoài màn đêm hun hút ra thì chẳng còn thấy gì. Cảnh vật vẫn như thế, cây hoa ngọc lan vẫn như thế, bức tường đỏ tróc sơn nơi lãnh cung cũng vẫn như thế. Chỉ là khi hắn vừa mới ra ngoài, hương hoa ngọt ngào đã xộc thẳng vào cánh mũi. Ngay lúc này, hắn rất muốn cùng Lam Hi Thần ra ngắm hoa. Chỉ tiếc... hiện tại y chưa thể xuống giường. Ngẫm nghĩ một lát, Giang Trừng cũng quyết định đi tới nơi cành hoa ngọc lan đang rủ xuống. Kiễng chân lên vít lấy cành hoa, hắn nhẹ nhàng ngắt xuống một chùm. Hài lòng nhìn những đóa hoa trắng muốt nhỏ xinh trong tay, khóe môi hắn khẽ nâng lên một cái. Lam Hi Thần hẳn sẽ thích lắm.
Hái hoa xong rồi, Giang Trừng liền nhanh chóng trở vào trong; trước đó cũng không quên đem luôn hộp đồ ăn đặt trước cửa phòng vào . Cẩn thận đóng cửa xong, Giang Trừng liền đến bên giường nói với Lam Hi Thần:
"Bên ngoài không có ai hết."
"Ngươi quay lại là được rồi." – Vừa ôn nhu nói một câu, y vừa nhẹ nhàng vương tay tháo ra cho hắn chiếc mặt nạ. Thật sự trong lúc Giang Trừng ra ngoài, y đã nghĩ đến đủ thứ chuyện. Y lo lắng hắn cũng giống mình, bị đám pháp sư kia hành hạ. Y lo hắn sẽ bị giết đi, vì họ nghĩ hắn là yêu ma quỷ quái.
Khi quanh Dạ Các chỉ còn là bầu không gian tĩnh lặng, Lam Hi Thần đã cố gắng ngồi dậy rất nhiều lần. Nhưng sự đau đớn khủng khiếp từ vai xuống dưới tận gót chân không cho phép y làm điều đó. Nhìn Giang Trừng vì mình mà đánh liều, Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy bản thân vô dụng. Nắm chặt lấy bàn tay phảng phất hơi ấm của hắn, y cất lời:
"Trừng, hứa với ta."
"Chuyện gì?"
"Ngươi không được xảy ra chuyện gì."
Thoáng kinh ngạc rất nhanh qua đi, Giang Trừng sau đó liền cúi người xuống. Để trán của mình và trán của y chạm vào nhau, hắn từ tốn nói ra lời thề nguyền:
"Ngươi quên, ta quên. Ngươi yêu, ta yêu. Ngươi sống, ta sống. Ngươi chết, ta chết."
Trong lòng dâng lên tầng tầng cảm động, rốt cuộc Lam Hi Thần không nhịn được, liền đưa tay lên tóm lấy cái gáy hắn. Rất nhanh, hai người chạm môi. Nhưng lần này không phải cái chạm môi ngây ngốc như đêm giao thừa nữa. Cái lưỡi đinh hương của Lam Hi Thần lúc này giống một con rắn, nhẹ nhàng khắc họa hình dáng hai phiến môi của hắn, sau đó thô bạo tách ra hàm răng trắng bóng. Lưỡi y rất nhanh đã tìm thấy lưỡi của hắn, gấp gáp cuống quýt quấn lấy, không chút chần chừ nuốt vào miệng mình.
Bị hôn như vậy, Giang Trừng hắn chính là lần đầu tiên! Đờ ra như một pho tượng đá, rốt cuộc mãi lâu sau hắn mới có chút ngây ngốc phản ứng lại, cũng mút mút vào cái lưỡi của y. Mà khi hắn làm ra hành động này, nụ hôn của Lam Hi Thần lại càng lúc càng cuồng bạo. Rất sau đó, thẳng đến khi Giang Trừng rên lên những tiếng "a ưm" không rõ, bốn phiến môi mới tạm thời tách rời ra.
Vừa khó nhọc chỉnh lại hô hấp, Giang Trừng vừa đưa tay lên lau lau miệng, vừa tiện thể che ngang gương mặt đỏ bừng của mình. Hắn ngượng ngùng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...