Vào giờ Thân, cuối cùng đám môn sinh Giang gia gồm 6 người cũng trở về. Mặc dù kẻ nào kẻ nấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng mặt mũi lại vui mừng như có hội. Giang Biền Phong vốn đang đợi họ về, nay lại thấy thần sắc cả đám tốt như vậy, gã đoán là đã có thu hoạch. Quả nhiên một trong số đó thấy gã liền reo to:
"Phong huynh! Xác định được nơi bọn chúng xuất hiện rồi, là hồ Nghê Mi!"
"Được rồi, vào trong ngồi xuống hẵng nói." – Không nỡ nhìn họ vừa về mà đã chịu cực, gã liền dẫn cả đám ra tiểu đình phía Nam. Ở đó đã bày sẵn đồ ăn thức uống từ trước, chỉ chờ có người dùng.
"Phong huynh, huynh thật sự rất tốt nha! Nếu huynh là nữ nhân, ta nhất định sẽ lấy huynh làm thê tử!" – Nghe có người nói như vậy, cả đám đều không nhịn được mà cười ha hả.
"Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đến đâu. Nếu Phong huynh là nữ nhân, ta và ngươi không chừng sẽ trở thành địch thủ!"
Thấy cả đám vừa lau mặt uống nước vừa đùa cợt như vậy, Giang Biền Phong cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Xem ra lần này thu hoạch không nhỏ đâu, vì thế mới có hứng thú cợt nhả như thế. Chọn đại một ghế còn trống ngồi xuống, gã bắt đầu:
"Được rồi, đừng đùa nữa. Rốt cuộc các đệ đã tìm được cái gì?"
Vừa uống xong một hớp nước, một người khoảng hơn 19 tuổi tên Giang Phúc liền đáp:
"Tìm được lũ quái dị đó xuất phát từ hồ Nghê Mi, cách Liên Hoa Ổ chúng ta 25 dặm về phía Đông. Bọn đệ cả buổi chia nhau tìm trong bán kính 30 dặm, cuối cùng cũng nhận ra đám dị thảo chỉ mọc dọc sông Nghê Mi. Thấy lạ, liền hỏi người dân ở đó thì có người đi câu đêm nói rằng đã từng thấy đám hung thi chui từ dưới đó lên 2 ngày trước. Vậy nên bọn đệ đem kiếm xuống đó thăm dò. Huynh có biết dưới đáy hồ đã tìm thấy gì không?"
Giang Biền Phong lắc đầu.
"Là một trận đồ!"
Khi Giang Phúc nói ra lời này, mắt cả đám xung quanh đều sáng rực như sao; Giang Biền Phong lại bày ra vẻ mặt không thể tin được.
Nói gì thì nói, hồ Nghê Mi trên đất Giang Nam này cũng được tính là một trong những hồ lớn nhất, là trung tâm giao thương lớn, giá trị thủy hải sản ở đó cũng không nhỏ. Vậy mà lại có kẻ dám tạo trận đồ? Tạm thời chưa bàn đến việc gây ra hậu quả gì, nhưng có một điều Giang Biền Phong chắc chắn: Người này tu vi rất cao. Tạo ra một trận đồ lớn như thế, hơn nữa lại dùng cách lạ lùng như vậy triệu hồi đám dị hình dị dạng kia cùng hung thi... Đây là lần đầu Giang Biền Phong nghe thấy chuyện này. Nếu như không phải Giang Phúc kia nói đã có người thấy hung thi từ dưới sông chui lên, gã cũng chẳng tin trên đời có loại trận đồ kì lạ như thế.
"Rồi sao? Có thăm dò được trận đồ đó không?"
Cả lũ lập tức lắc đầu quầy quậy:
"Trận đồ này bọn đệ là lần đầu nhìn thấy, kiếm vừa mới dò ra thì đã bị đánh bật lên rồi."
Ngẫm nghĩ một lát, gã bảo:
"Các đệ về nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ báo lại cho Giang Tông chủ."
Nghe lời gã, tất cả đều trở về phòng. Dù sao chuyến săn đêm cùng gần 1 ngày lăn lộn bên ngoài cũng làm họ mệt mỏi, giờ cũng có thể nghỉ rồi. Những chuyện khác, chắc chắn Giang Biền Phong sẽ sắp xếp cho người khác làm. Huynh ấy là một người rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...