Khi Giang Biền Phong đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trời cũng đã chập tối. Thấy gã đến, đám môn sinh Cô Tô Lam thị liền mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Lạ thật, bình thường quản sự Giang gia vẫn luôn là bộ dạng điềm đạm ung dung, không chỉ thế còn rất hòa đồng thân thiện, hay nói hay cười. Thế mà sao hôm nay mặt gã lại cứ như bị người ta cướp hồn thế kia? Vừa hốt hoảng, vừa thất thần, mà nhìn đâu còn có vài phần giận dữ...
Đưa hắn vào trong, Lam Cảnh Nghi bảo:
"Phong huynh, giờ tiên sinh đang bận giảng bài, huynh đợi một chút nhé?"
Trong đầu vẫn lởn vởn những suy nghĩ phức tạp kia, Giang Biền Phong phải đến khi bị hỏi đến lần thứ 3 mới giật mình. Nhìn Lam Cảnh Nghi đang nhăn nhó nhìn mình, gã liền ngơ ngác hỏi lại:
"À... chuyện gì thế?"
"Thật là... Ta bảo tiên sinh đang giảng bài, huynh đợi một chút!"
"À..." - Ậm ừ xong một câu, gã mới chợt nhớ ra ngày hôm nay mình đến đây không phải để gặp Lam Khải Nhân. Nếu lão biết cháu trai mình cùng Giang Tông chủ nhà gã có gì đó với nhau, không phải sẽ tức hộc máu mà chết sao? Vì thế, gã vội nói - "À không, hôm nay ta không đến gặp Lam tiên sinh."
Nghe vậy, bước chân của Lam Cảnh Nghi liền khựng lại. Rất nhanh sau đó liền hỏi:
"Vậy huynh đến thăm Kim Lăng sao? Đại tiểu thư đó rất tốt, suốt ngày đến Nhã Thất cùng thúc phụ. À, chắc hiện tại y không ở đó đâu. Có khi đến Tàng Thư Các cùng Tư Truy rồi."
Từ sau khi Giang Trừng xảy ra chuyện, Kim Tông chủ này cũng rất chuyên tâm học hành, không còn chơi bời lêu lổng nữa. Giang Biền Phong mấy lần ở Liên Hoa Ổ được người báo tin về cũng nói cho Giang Trừng nghe. Chỉ tiếc, hắn không nghe thấy. Nhưng lần này gã đến không phải gặp Kim Lăng!
"Cũng không phải. Ta muốn gặp Ngụy tiền bối."
Lam Cảnh Nghi nghe xong cái tên này liền lập tức há hốc mồm. Gì vậy? Không phải người Giang gia ghét họ Ngụy kia đến mức chỉ muốn đá hắn đi hay sao? Sao hôm nay còn đến tìm hắn? Không lẽ hắn lại gây chuyện gì rồi?
Mà cũng không đúng... Rõ ràng ngày ngày Ngụy Vô Tiện đó cùng Hàm Quang Quân của họ luôn dính lấy nhau, hắn cũng chỉ quanh quẩn ở Tĩnh Thất hoặc ra sau núi rủ đám tiểu bối đi chơi, nào có gây ra họa gì?
Nghi hoặc nhìn Giang Biền Phong, Lam Cảnh Nghi hỏi:
"Có chuyện gì ạ? Phong huynh, sắc mặt huynh xấu như vậy... Có phải có chuyện gì hay không?"
Tất nhiên là có chuyện! Nhưng loại chuyện này nào có thể để cho trẻ con nghe? Hơi gật nhẹ đầu, Giang Biền Phong cười cười:
"Chút chuyện nhỏ thôi. Dạo này sức khỏe Giang Tông chủ không tốt. Ta muốn đến hỏi xem Ngụy tiền bối có biết cách nào bồi bổ thân thể không."
"À..."
Lúc này Lam Cảnh Nghi mới nhớ ra việc Giang Tông chủ cũng bị thương trong lần phá trận pháp vừa rồi. Trôi qua mấy tháng, nó cũng suýt nữa thì quên. Dù Ngụy Vô Tiện này có hay gây họa, nhưng cũng là người có vốn hiểu biết. Để hắn giúp cũng hợp lí thôi. Lam Cảnh Nghi gật gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...