72.

552 59 1
                                    

1 ngày sau khi Lam Hi Thần nhận được đống đồ ăn tẩm độc của Bạch Khanh, Cẩn Y Thái hậu đích thân đến Dạ Các.

Không một lời báo trước, bà lập tức đẩy cửa xông vào trong.

Giang Trừng lúc này đang chuẩn bị thổi tắt nến đi ngủ. Nghe thấy tiếng động lạ, hắn liền tuốt kiếm. Dù sao ở cùng Lam Hi Thần mấy ngày nay, Giang Trừng cũng tự cao nâng tinh thần cảnh giác của mình lên mức cực đoan. Bất cứ chuyển động hay âm thanh nào, dù nhỏ hắn cũng không bỏ qua, huống hồ là tiếng động lớn nhường ấy?

Âm thanh cửa gỗ đập vào tường "rầm" một cái, ngay cả Lam Hi Thần đang nằm trên gường cũng giật mình. Nhìn Giang Trừng sẵn sàng thủ thế, y cũng liền định ngồi dậy. Nào ngờ người còn chưa kịp nhấc lên, Cẩn Y Thái hậu đã vén rèm bước vào...

"Hoán nhi, đệ đệ con gặp nguy rồi!"

Lúc này tinh thần Giang Trừng mới bất giác thả lỏng. Hóa ra không phải đến để giết người sao? Đúng lúc này, Cẩn Y Thái hậu cùng Bạch Khanh nhìn thấy hắn. Đúng như dự đoán, cả hai đều cả kinh hét lên một tiếng:

"Ngươi là ai?!"

Nhưng mặc cho bà có hét cũng chẳng có ai bước vào. Dạ Các vẫn yên lặng như thế, chỉ có mỗi Lam Hi Thần nửa nằm nửa ngồi như muốn bò dậy đáp lại:

"Mẫu h... Thái hậu, người này là bằng hữu của ta."

"Bằng hữu? Lam Hoán! Không phải ta đã nói với con là phải giấu thân phận của mình, ngoan ngoãn ở trong này ăn năn hối lỗi hay sao? Bạch Khanh, bắt hắn lại!"

Cơn tức giận tự lúc nào đã nghẹn lên đến họng! Mặc cho Cẩn Y Thái hậu nộ khí xung thiên, mặc cho Bạch Khanh đang gườm gườm nhìn hắn như chỉ trực tống hắn vào Thận Hình Ty; Giang Trừng vẫn bày ra bộ mặt dửng dưng. Hối lỗi cái con mẹ nó! Lam Hi Thần y thì có tội gì? Nếu như tin người sinh ra mình là một cái tội, Giang Trừng nghĩ còn may ra! Nhưng trên đời này làm gì có cái lí đó? Người có tội ở đây không phải bọn họ hay sao?!  Hay lắm, rốt cuộc thì cũng có ngày hắn gặp được ác phụ này. Hôm nay phải mắng bà ta ra trò! Món nợ với a tỷ, món nợ với Giang gia, món nợ với Lam Hi Thần; rốt cuộc hôm nay hắn cũng có thể trả đủ!

Nghe theo lời Cẩn Y Thái hậu, Bạch Khanh tiến lên như thể muốn tóm lấy hắn. Nhưng tay bà còn chưa kịp vươn ra, Lam Hi Thần từ trên giường đã lăn xuống đất. Một tay chống xuống nền đất lạnh tanh, một tay túm lấy góc giường, y lớn giọng:

"Ai động vào hắn, giết không tha!"

Giang Trừng thấy y ngã xuống, những lời mắng chửi vừa rồi hiện lên trong đầu hắn cũng cứ thế biến sạch. Bỏ lại thanh kiếm trên nền đất, hắn chạy lại dìu Lam Hi Thần. Được hắn dìu, hiện tại y cũng chẳng còn sức đứng. Trên trán lấm tấm mồ hôi, y nhìn Cẩn Y Thái hậu đang kinh ngạc chứng kiến một màn diễn ra trước mắt rồi lạnh lùng phun ra từng chữ:

"Cẩn Y Thái hậu nói ta ở đây ăn năn hối lỗi. Vậy ta hỏi người, ta có lỗi gì?"

Mày liễu của bà trong phút chốc cau lại, ngay cả phượng mâu tự lúc nào cũng lập lòe ánh lửa. Lần cuối cùng bà gặp tiểu tử này chính là hơn 1 tuần trước, khi lễ Thanh Minh diễn ra. Khi ấy rõ ràng y vẫn là bộ dạng nhu nhược cam chịu, bảo đánh là cho đánh, bảo đốt là cho đốt, đâu có phản kháng như thế này? Không lẽ... kẻ kia đã nói với nó cái gì sao?

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ