Khi ở cùng Lam Hi Thần 1 tháng, Giang Trừng phát hiện ra người này không phải là tỏ vẻ ôn nhu mà chính là thật sự ôn nhu từ cốt tủy.
Mỗi khi đêm xuống, hắn cùng y sẽ cùng nhau ngủ trên 1 chiếc giường. Điều này là lẽ tất yếu bởi Dạ Các rất lạnh không thể nằm dưới đất, hơn nữa cả gian phòng cũng không còn chỗ nằm nào khác. Giang Trừng gần 1 năm ở Kim gia vô cùng sung sướng, tất cả những gian khổ trong đời hắn bao gồm ngủ đầu đường, ăn xó chợ ; Kim Tử Hiên mặc dù đã nói qua nhưng lại chẳng nhớ gì hết. Thành ra lúc mới đến đây, thân thể hắn có chút chịu không nổi mà nhiễm phong hàn.
Những ngày ấy, Lam Hi Thần đã tận tay chăm lo cho hắn. Y nói dối với cung nữ kia mình bị cảm lạnh, sau đó còn ho phụ họa thêm mấy tiếng, nói rằng khi nào đem đồ ăn thì đem luôn thuốc đến. Quả nhiên khi có thuốc rồi, Lam Hi Thần sẽ tự tay bón cho hắn. Ngay cả số đồ ăn ít ỏi thường ngày y cũng nhường cho hắn đến 7 phần. Chật vật suốt nửa tháng, cuối cùng Giang Trừng cũng có thể miễn cưỡng gọi là khỏi bệnh. Nhưng cũng từ ngày hắn đổ bệnh, hằng đêm Lam Hi Thần đều sẽ ôm lấy hắn ngủ, một khắc cũng không buông.
Mới đầu Giang Trừng còn hoài nghi có phải y có ý đồ xấu gì với mình hay không. Nhưng lâu rồi hắn mới biết thật ra Lam Hi Thần còn chẳng hiểu thế nào là đoạn tụ!
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng hợp lí. Gần 1 năm trước y bị mất trí nhớ, từ ngày tỉnh dậy cũng không giao tiếp nhiều với ai, hằng ngày chỉ đọc toàn những binh thư cùng văn thơ hoa mỹ; sao có thể biết đến thứ kia? Nghĩ thông vấn đề này rồi, Giang Trừng không hiểu tại sao tâm tình mình lại không tốt lắm. Có lẽ là vì cả ngày bị nhốt nên hay sinh cáu giận chăng? Hay vì tên Kim Tử Hiên kia đã lặn đi mất tăm, ngay cả cái bóng cũng không thấy?!
Nhưng bất chợt hắn nhận ra Lam Hi Thần từng nói nơi này chính là nơi hoang vắng nhất trong cung, bình thường không có chuyện gì sẽ không ai đặt chân tới. Kim Tử Hiên kia làm sao ngờ đến hắn lại ở đây được?! Có khi thật sự phải đợi đến ngày thương thế hoàn toàn lành lặn, hắn mới có thể rời khỏi đây.
Như vậy... cũng tốt.
Khẽ đưa mắt nhìn sang Lam Hi Thần đang tập trung đọc sách, khóe môi không còn vương vất ý cười như bình thường; Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy hình ảnh này rất quen. Không phải do mấy ngày nay hắn luôn nhìn thấy, mà là đã nhìn thấy từ rất lâu trước đây. Chỉ là dù có nhìn đến cớ nào hắn cũng không thể nhớ được.
Tất cả những gì Giang Trừng nhìn ra, chỉ là một dải lụa màu trắng nổi lên trong bóng đêm. Còn lại thì chẳng có gì.
Cảm nhận được có ánh mắt dõi theo, Lam Hi Thần liền dời mắt khỏi trang sách mình đang đọc dở. Nào ngờ vừa ngẩng lên, y đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Giang Trừng. Mấy ngày nay y nhận ra hắn rất hay nhìn mình, nhưng mỗi khi bị bắt gặp sẽ lại quay đi vờ như không thấy. Có lúc Lam Hi Thần hỏi hắn nhìn cái gì, hắn còn đỏ mặt phủ nhận, sau đó mắng y mấy câu thế này:
"Mắt ngươi mù sao? Ta nhìn trời!"
Trong khi đó cánh cửa sổ lại ở hướng ngược lại, quan trọng hơn là nó còn đang đóng vào để chắn gió...
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomantikKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...